[Pondphuwin] Đừng Làm Bạn Nữa – 44. gặp mặt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Pondphuwin] Đừng Làm Bạn Nữa - 44. gặp mặt

Đêm khuya, khi mọi người đã lần lượt rời khỏi phòng khách, tôi ngồi lại một mình, ngước nhìn lên trần nhà. Những lời khuyên của mọi người vẫn vang vọng trong đầu tôi. Tôi biết mình cần phải đối diện với Pond, nhưng sự sợ hãi vẫn len lỏi, bóp nghẹt lấy tâm trí.

Tôi đưa tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, thẫn thờ nhìn một lúc lâu. Vẫn là quyết định nhắn cho Pond.

\”Ngày mai anh rảnh không, chúng ta gặp nhau đi.\”

Nhắn xong một câu tôi liền tắt điện thoại, mặc kệ Pond có trả lời hay không. Phòng khách giờ chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ. Tôi thở dài, đứng dậy để trở về phòng. Nhưng khi vừa xoay người, tôi thấy Pit vẫn còn ngồi ở góc phòng, tay cầm ly rượu, ánh mắt hướng về phía tôi.

\”Tưởng mày đi rồi chứ,\” tôi lên tiếng, cố gắng không để lộ sự bất ngờ.

\”Tao còn một chút chuyện muốn nói,\” Pit đáp, giọng trầm thấp hơn thường lệ. Nó đặt ly rượu xuống bàn, nhìn thẳng vào tôi. \”Phuwin, tao xin lỗi.\”

Lời xin lỗi từ Pit làm tôi khựng lại. Pit không phải kiểu người dễ dàng nhận lỗi, càng không phải kiểu nói lời dịu dàng. Tôi nhìn nó, không biết phải phản ứng thế nào.

\”Tao không giỏi diễn đạt như Joong hay Dunk. Nhưng tao thật sự quan tâm đến mày,\” Pit tiếp tục, ánh mắt nó lần đầu tiên không còn vẻ mỉa mai thường thấy. \”Tao biết tao đã làm mày áp lực hơn. Tao chỉ… không muốn thấy mày tự dằn vặt nữa.\”

\”Tao hiểu, Pit.\” Tôi ngồi xuống đối diện nó, cảm thấy lòng nhẹ đi đôi chút. \”Tao biết mày chỉ muốn tốt cho tao, nhưng… đôi khi mày khiến mọi chuyện phức tạp hơn.\”

Pit cười nhẹ, tựa lưng vào ghế: \”Ừ, tao biết. Nhưng mày cũng phải hiểu, nếu không có tao, chắc mày còn lạc lối lâu hơn nữa. Đúng không?\”

Tôi bật cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày cảm thấy có thể cười một cách thoải mái. \”Đúng, nhưng đừng nghĩ tao sẽ cảm ơn mày vì cái cách mày làm mọi thứ rối tung lên.\”

\”Chỉ cần mày sống tốt, tao chẳng cần lời cảm ơn nào hết.\” Pit cười lớn, gõ nhẹ lên ly rượu của mình.

Chúng tôi ngồi im lặng một lúc, sự căng thẳng dường như tan biến. Lần đầu tiên tôi cảm thấy Pit không phải là kẻ luôn \”phán xét\” mọi chuyện, mà thực sự là người bạn luôn dõi theo tôi, dù cách nó thể hiện không phải lúc nào cũng dễ chịu.

\”Ngày mai tao sẽ nói chuyện với Pond,\” tôi nói, phá vỡ sự im lặng. \”Tao không biết mọi thứ sẽ ra sao, nhưng tao sẽ cố gắng.\”

\”Đó mới là Phuwin tao quen,\” Pit gật đầu, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười nhỏ. \”Cứ làm điều mày muốn, nhưng nhớ, tao luôn ở đây nếu mày cần.\”

Tôi gật đầu, cảm giác như gánh nặng trong lòng đã vơi bớt. Đêm nay, dù mọi chuyện chưa thực sự giải quyết, nhưng tôi biết mình không còn một mình trong cuộc hành trình này.

Ngày mai, tôi sẽ gặp Pond. Và lần đầu tiên sau nhiều tuần, tôi cảm thấy mình sẵn sàng đối mặt với cảm xúc thật của mình.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi ánh nắng sớm đã len qua rèm cửa. Bầu không khí trong lành mang lại cảm giác thư thái lạ thường. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn cảm nhận rõ sự căng thẳng. Hôm nay tôi sẽ nói chuyện với Pond.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.