Tôi ngồi lặng nhìn màn hình, cảm giác như mọi suy nghĩ trong đầu vừa bị xáo trộn bởi một câu hỏi từ một người lạ trên mạng. “Cậu không bao giờ nghĩ đến việc về lại Thái Lan sao, Phuwin?” Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến tôi bối rối.
Thái Lan. Quê hương, nơi mà tôi đã bỏ lại tất cả để chạy trốn. Tôi đã cố quên đi. Nhưng giờ đây, một tin nhắn từ một tài khoản vô danh lại khơi gợi những ký ức mà tôi tưởng chừng đã ngủ quên.
Tôi nhắm mắt, ngả người ra sau ghế. Thái Lan — cái tên ấy cứ vang vọng trong đầu tôi, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm, cả vui lẫn buồn. Những ngày tháng bên anh, bên Pond. Chúng tôi từng là một cuộc hôn nhân trên giấy tờ, nhưng với tôi, Pond là tất cả. Tôi yêu anh theo cách mà anh không bao giờ nhận ra. Nhưng rồi anh lại đi tìm tình yêu ở nơi khác, và tôi chỉ có thể đứng nhìn, giúp anh theo đuổi một giấc mơ mà tôi biết sẽ không bao giờ thành hiện thực.
\”Phuwin?\” Giọng Dunk vang lên từ phía sau, làm tôi giật mình.
\”Em sao vậy? Trông em có vẻ thẫn thờ.\” Tôi quay lại, thấy Dunk đang đứng với hai cốc trà nóng trên tay, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy lo lắng.
\”Chỉ là em nhận được một câu hỏi làm em suy nghĩ thôi.\” Tôi lắc đầu, cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không thể che giấu sự bất an đang trỗi dậy bên trong.
\”Câu hỏi gì?\” Dunk ngồi xuống bên cạnh, đưa cho tôi một cốc trà.
“Cậu không bao giờ nghĩ đến việc về lại Thái Lan sao?” Tôi thở dài, mở điện thoại ra, đọc lại dòng bình luận đó cho Dunk nghe.
\”Vậy cậu này có muốn quay lại không?\” Dunk im lặng một lúc, như thể đang chọn lựa từ ngữ trước khi trả lời.
Câu hỏi của Dunk đơn giản nhưng lại làm tôi đứng hình. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay lại. Mỗi lần nhớ về Thái Lan, là một lần trái tim tôi đau đớn. Tôi không muốn đối mặt với những gì đã xảy ra ở đó.
\”Em không biết…\” Tôi đáp, mắt nhìn xuống cà phê đang bốc khói. \”Em đã cố quên, đã cố xây dựng cuộc sống mới ở đây. Nhưng đôi khi, có những thứ cứ đeo bám mình, không chịu rời đi.\”
\”Phuwin, có lẽ đã đến lúc em phải đối diện với quá khứ. Chạy trốn không làm nó biến mất, chỉ làm nó đeo bám em mãi thôi.\” Dunk gật đầu, ánh mắt như hiểu thấu nỗi lòng của tôi.
\”Nhưng nếu em về đó, em sẽ phải đối mặt với Pond. Và em không chắc mình đã sẵn sàng.\” Lời nói của Dunk như một cú đánh vào sự tự vệ mong manh mà tôi đã dựng lên bao năm qua.
\”Phuwin, em đã mạnh mẽ hơn những gì em nghĩ. Và dù có chuyện gì xảy ra, anh luôn ở đây bên cạnh em.\” Dunk im lặng, đặt tay lên vai tôi như một cách an ủi.
Những lời nói ấm áp của Dunk làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng sự bối rối vẫn còn đó, ẩn sau từng lời an ủi. Thái Lan, Pond, quá khứ— tất cả như một mớ hỗn độn mà tôi chưa biết cách nào để tháo gỡ.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh trong đêm, nhưng tâm trí tôi vẫn quẩn quanh với câu hỏi:
\”Liệu đã đến lúc tôi quay về chưa…?\”
____________