[Pondphuwin] Đừng Làm Bạn Nữa – 28. chuyên gia tâm lí? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Pondphuwin] Đừng Làm Bạn Nữa - 28. chuyên gia tâm lí?

Lúc đầu tôi còn than với Dunk việc gia đình sẽ ở đây 1 tháng thì bây giờ cả nhà đã chuẩn bị về lại Thái Lan.

Suốt thời gian cả nhà ở đây tôi và Dunk như được vỗ béo lên vài cân. Còn tên Joong Archen kia thì mặt đen như than, cậu ta nghĩ khi tôi không ở kí túc xá thì có thời gian riêng với Dunk nhưng đâu có ngờ anh ấy coi nhà tôi như hầm trú ẩn. Thời gian đó Dunk hay lui tới nhà tôi, anh ấy nói ở kí túc xá một mình mà không có tôi cũng chán nên thay vì về đó thì anh đến đây.

Buổi sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu thẳng vào mặt. Cảm giác quen thuộc của căn phòng ký túc xá khiến tôi có chút bối rối, mất vài giây để nhận ra mình đã trở lại nơi này sau khi gia đình về nước. Dunk đã đi học từ sớm, còn Joong thì chẳng biết đã đi đâu từ lúc nào.

Tôi ngồi dậy, vươn vai, với lấy điện thoại như một thói quen. Lướt qua những thông báo vô nghĩa, tôi dừng lại ở ứng dụng tin nhắn mà tôi đã từng dùng để nói chuyện với Pond. Đã bao nhiêu lần tôi mở nó lên chỉ để rồi lại thất vọng? Những cuộc trò chuyện cũ vẫn còn đó, nhưng tôi đã chặn mọi cách mà cậu ấy có thể liên lạc với tôi. Lòng tôi dậy lên một cảm giác trống trải lạ kỳ.

Tôi ngồi trên giường, ngón tay vô thức vuốt lên màn hình, đọc lại những dòng tin nhắn cũ. Những câu chuyện vụn vặt, những lời trêu đùa, tất cả như lưỡi dao sắc nhọn cắt vào lòng tôi mỗi khi nhớ đến Pond. Cậu ấy đã từng ở đây, từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nhưng giờ thì sao? Cậu ấy đã không còn là một phần trong đó nữa, hoặc ít nhất là tôi đang cố gắng thuyết phục mình rằng như vậy.

Tiếng chuông báo giờ học kéo tôi trở lại thực tại. Tôi thở dài, tắt điện thoại và chuẩn bị rời khỏi ký túc xá. Hôm nay không có tiết nào quan trọng, nhưng tôi vẫn quyết định đến trường, có lẽ bận rộn sẽ giúp tôi không nghĩ quá nhiều. Khi tôi vừa bước chân ra cửa, Joong từ đâu xuất hiện, tay cầm một túi đồ ăn.

\”Phuwin, ăn sáng chưa?\” Joong cất giọng, ánh mắt tinh nghịch khi liếc nhìn tôi.

\”Dunk nhắn tôi mua đồ ăn cho cậu đấy.\”

Tôi khẽ nhíu mày, không ngạc nhiên lắm khi Dunk lại quan tâm đến tôi như vậy. \”Cậu đi với Dunk à?\” tôi hỏi.

Joong lắc đầu, cười cợt. \”Không, Dunk đi học từ sáng sớm rồi. Anh ấy sợ cậu quên ăn sáng nên nhờ tôi đem tới.\”

Tôi đón lấy túi đồ ăn từ tay Joong, cười nhẹ. \”Cảm ơn cậu. Tôi không quên đâu, nhưng chắc anh ấy lo tôi chưa quen với việc không có gia đình ở đây.\”

\”Cậu có vẻ trầm lặng hơn mọi khi. Có chuyện gì à?\” Joong nhún vai, nhìn tôi đầy vẻ dò xét.

\”Không có gì đâu, chắc tôi chỉ cần chút thời gian để quen với việc mọi thứ trở lại như cũ.\” Tôi khựng lại một chút, rồi cố gắng nở nụ cười tự nhiên.

Joong nhìn tôi một lúc lâu, như thể cậu ta định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu quay người bước đi, để lại tôi một mình với những suy nghĩ mông lung.

Tôi rảo bước dọc theo hành lang trường, lòng vẫn còn đọng lại cảm giác buồn bã từ buổi sáng. Những hình ảnh về Pond cứ chực ùa về mỗi khi tôi cố gắng dồn sự tập trung vào điều gì khác. Cả mấy tháng nay tôi đã cố gắng quên cậu ấy, nhưng dường như mọi thứ chẳng hề dễ dàng như tôi tưởng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.