\”Phuwin, đây mà là nhà hả? Đây phải là cái cung điện thu nhỏ ấy.\” Dunk nhìn tôi rồi nói.
Tôi chẳng biết đâp lại như nào, chỉ cười cho qua chuyện.
\”Thôi, chúng ta vào đi không mọi người đợi.\” Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.
Chúng tôi bước vào nhà, mọi người đều đang bê những món ăn còn lại lên bàn. Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của mọi người, Joong và Dunk nhanh chóng lên tiếng chào họ.
\”Con chào mọi người ạ!\” Joong, Dunk chắp tay cúi chào mọi người.
\”DunkDunk con đến rồi hả, vào đây đi.\” Giọng nói này không ai khác ngoài mẹ tôi.
\”Kia là golden của con hả?\” Mẹ tôi ghé vào tai Dunk rồi hỏi.
\”Dạ, đây là Joong, người yêu con ạ.\” Dunk mỉm cười trả lời mẹ tôi.
\”Cao ráo, đẹp trai, mặt sáng sủa, đứng vào mẹ xem nào. Đẹp đôi vậy thảo nào lọt vào mắt xanh của Dunk.\” Mẹ tôi vừa nói vừa kéo Joong lại cạnh Dunk.
Cậu ta được khen như vậy thì bắt đầu bộc lộ tính cách thật của mình ra. Mới đầu Joong tưởng mẹ tôi khó nên vẫn luôn căng thẳng đứng cạnh Dunk nhưng khi thấy mẹ tôi khen như vậy thì bắt đầu buông thả.
\”Người đẹp nói gì cũng đúng ạ, con với Dunk đẹp đôi đúng không mẹ?\” Joong cười nói với mẹ tôi.
\”Dẻo mồm, đẹp đôi lắm.\” Mẹ tôi được khen cũng cười tươi đáp lại.
\”Định đứng ngoài đấy tới bao giờ, nhanh vào ăn cơm nào mấy đứa.\” Giọng ông tôi từ trong bếp nói vọng ra.
\”Vâng ạ, tụi con vào ngay đây!\” Tôi trả lời ông rồi nhanh chóng dẫn Dunk và Joong vào phòng ăn.
Bàn ăn hôm nay nhìn thịnh soạn hơn bình thường, chắc vì có thêm khách. Joong kéo ghế cho Dunk, sau đó mới ngồi vào chỗ của mình. Mọi người ngồi quây quần quanh bàn, bắt đầu nói chuyện rôm rả.
\”Phuwin, lần này đi học xa nhà có vất vả lắm không con?\” Ông của Pond hỏi tôi, giọng ấm áp.
\”Dạ cũng có một chút ạ, nhưng con quen dần rồi. Mọi thứ ổn lắm ông ạ.\” Tôi mỉm cười đáp lại, cố gắng che giấu sự bối rối.
\”Thằng nhỏ giỏi lắm, biết tự lo liệu mọi thứ mà.\” Bà của Pond chen vào, ánh mắt tự hào khi nhìn tôi.
\”Phuwin, cậu có biết nấu ăn không? Nếu không thì lần sau bọn mình sẽ nấu cho cậu ăn đỡ nhớ nhà.\” Joong nhìn quanh rồi cười hỏi
\”Tôi cũng biết nấu mấy món cơ bản đó, được mẹ dạy mà\” tôi ngượng ngùng trả lời. \”Nhưng mà lần sau chắc chắn sẽ thử món của hai người\”
Mọi người bật cười vì sự duyên dáng của Joong. Tôi cảm thấy không khí gia đình hôm nay nhẹ nhàng, gần gũi hơn, và dù không nói ra, nhưng tôi biết trong lòng mình đang nhớ về những bữa cơm ngày trước… với anh. Pond. Tôi lén nhìn ra cửa sổ, tâm trí mơ hồ nghĩ về người mà mình từng cố gắng quên.
\”Phuwin này, con sao thế?\” Mẹ tôi lên tiếng, làm tôi giật mình.
\”À… không có gì đâu mẹ.\” Tôi cười gượng rồi cố gắng tập trung lại vào bữa ăn, nhưng không thể nào ngừng suy nghĩ về Pond. Cậu ấy giờ đang ở đâu? Liệu anh ấy có nhớ đến mình chút nào không?