[Pondphuwin] Đừng Làm Bạn Nữa – 15. thừa nhận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Pondphuwin] Đừng Làm Bạn Nữa - 15. thừa nhận

14/09 là sinh nhật tui, fic cũng đạt hơn 1k rùii nên tui tặng quà cho mấy reader nè, hẳn 3 chap luôn. 3 chap này tui viết trong một buổi chiều á hihi.

[Chữ in nghiêng là suy nghĩ của Phuwin]

____________

\”Cậu… thích Pond đúng không?\”

Tim tôi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực khi nghe câu hỏi của Pi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể giấu được sự hoảng hốt trong ánh mắt. Cậu ấy… biết sao?

\”Tại… tại sao cậu hỏi vậy?\” Tôi khẽ nói, cố gắng tránh trả lời thẳng vào câu hỏi.

\”Mình không chắc lắm. Nhưng mỗi lần nhìn cậu với Pond, mình cảm thấy có điều gì đó giữa hai người. Cậu quan tâm đến Pond nhiều hơn một người bạn, đúng không?\” Pi cười nhẹ, không phải nụ cười vui vẻ thường ngày, mà là một nụ cười có chút buồn bã.

\”Vì mình và Pond thân nhau từ nhỏ… nên chắc cậu nghĩ vậy thôi. Pi… mình không…\” Tôi lúng túng, không thể tìm ra lời nói thích hợp.

\”Cậu không cần phải nói dối với mình đâu, Phuwin.\” Pi ngắt lời tôi, giọng cậu ấy đầy sự chân thành. \”Mình không có ý gì xấu đâu, chỉ là mình lo cho cậu thôi.\”

\”Ừ… là như vậy.\” Tôi thừa nhận một cách miễn cưỡng vì bị phát hiện, lòng ngổn ngang cảm xúc. \”Nhưng điều đó không quan trọng. Pond chỉ coi mình là bạn thôi.\”

\”Cậu có chắc không? Mình luôn cảm thấy Pond đối với cậu cũng không bình thường. Anh ấy luôn muốn ở gần cậu, luôn lo lắng cho cậu…\” Pi nhìn tôi chăm chú, như muốn đọc được những suy nghĩ sâu kín trong đầu tôi.

\”Không phải đâu Pi. Pond thích một người khác rồi.\” Tôi cười nhạt, lắc đầu.

Pi nhìn tôi, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. \”Thật sao? Pond thích ai vậy?\”

Tôi im lặng một lúc, cố gắng kìm nén cảm xúc. Đáng lẽ tôi không nên nói ra điều đó, nhưng giờ đã lỡ rồi, tôi không thể rút lại lời mình.

\”À… mình không biết chắc đâu. Chỉ là… cảm giác thôi,\” tôi đáp, cố gắng mập mờ. \”Pond không nói với mình, nhưng mình nghĩ anh ấy có thể đang để ý ai đó.\”

Pi nhìn tôi chằm chằm, rồi thở dài nhẹ nhõm. \”Vậy thì tốt. Mình cứ nghĩ… có lẽ giữa hai người có gì đó mà mình không nhận ra.\”

\”Không có gì đâu, thật mà.\” Tôi cười gượng. \”Cậu lo xa quá rồi.\”

Pi ngả người ra ghế, nở một nụ cười nhẹ nhàng hơn. \”Vậy thì mình yên tâm. Mình không muốn cậu bị tổn thương, Phuwin.\”

Lời nói của Pi khiến lòng tôi chùng xuống. Cậu ấy luôn quan tâm đến tôi, nhưng theo một cách mà tôi biết rõ rằng, đó chỉ là tình bạn. Cảm giác đó vừa an ủi nhưng cũng đau lòng.

\”Ừ, mình ổn mà. Cảm ơn cậu, Pi.\” Tôi đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.

\”Mình mừng là mọi thứ vẫn ổn giữa chúng ta. Cậu luôn là người bạn mà mình tin tưởng nhất, Phuwin.\” Pi mỉm cười, không nhận ra sự đấu tranh trong lòng tôi.

Tôi nhìn Pi, cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Làm bạn với Pi, với Pond, luôn là điều quan trọng nhất, nhưng đôi khi tôi không thể ngừng ước ao một điều gì đó hơn thế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.