| Pondphuwin | Cuộc Gọi Lúc 22:45. – 22. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 5 tháng trước

| Pondphuwin | Cuộc Gọi Lúc 22:45. - 22.

\” life is hard ,but naravit is here. \”

tiếng xe cấp cứu và tiếng còi báo inh ỏi của xe cảnh sát đã dừng chân ở trước căn nhà hoang. lần lượt từ mẹ em , toey đều đã được đưa đi , em cũng không ngoại lệ.

naravit ôm thân thể nhỏ bé đang thở từng hơi thở nặng nề , anh không biết cảm xúc của mình bây giờ như nào , nhưng sao mà , em lại là người muốn rời đi , cớ sao cơ thể này lại yếu ớt , gầy gò đến thế?

có thật là muốn rời đi không? hay là lúc đó , em cũng chỉ còn mỗi cách này để từ chối con tim rằng em nên rời đi thì anh sẽ được hạnh phúc , sẽ được đường đường chính chính với người anh yêu.

nhưng bên em mới là hạnh phúc.

nhìn những vết thương lớn nhỏ chi chít , naravit tự trách bản thân rằng nếu như mình đã kịp thời ngăn chuyện này lại , thì phuwin có phải đang còn rất vui vẻ với cuộc sống một mình sao?

– hả? anh biết chuyện này từ trước sao?

– ừ , tôi biết rất lâu rồi. từ khi hai bọn tôi về nhà em ấy

– tại sao đến giờ này anh mới nói !? anh có còn tình người không? anh nhìn đi , vì anh mà nó chạy xe bán sống bán chết đến đó để cứu anh , còn bị xe tông rồi người ta bỏ mặc nó đến tận tối , nó cũng phải ráng cầm cự đến cứu. anh.. mẹ nó ! anh đúng là hết thuốc chữa rồi ,naravit!

fourth ấm ức dùm cho người bạn thân của mình , cậu quát mắng naravit ở trước cửa phòng cấp cứu ,vì một người con trai lăng nhăng mà bây giờ bạn cậu đã nằm trong đó , chưa biết chết sống ra sao.

fourth cũng không ngoại lệ mà nhận được tin nhắn của naravit trước đó vài tiếng, khi em vẫn còn lên công ty , fourth đã luôn âm thầm đi theo để theo dõi. nhưng luôn bị toey đem đàn em đến đột kích giữa chặng đường , thế nên fourth cũng đã đành bày keo khác , tự thân mình lui về rồi đêm đến mới dám hành động. vậy mà cũng không ngờ bạn thân của cậu lại đứng giữa hai sự đau đớn tột cùng.

naravit cũng không ngờ mẹ em lại mang thai dòng máu của toey. khi bà được chuyển vào khoa phụ sản , em bé cũng đã sẩy , cái thai vốn đã rất yếu vì naravit thừa biết , toey yếu sinh lý , cực kì yếu là đằng khác , mang thai được cũng là sự kì tích ,tiếc là đứa nhỏ không có tội vậy mà phải ra đi một cách thương tâm.

– phuwin khi đề nghị li hôn với anh rồi một mình nó bỏ đi , nó cũng đã rất đau khổ. nó chưa bao giờ ngừng yêu anh cả , naravit.

– tôi biết.. tôi biết khi tôi cố gắng lật tung cả cái thái lan này để tìm em ấy ,em ấy luôn cho tôi một cơ hội để tìm ra được, nhưng tôi chẳng nhanh nhẹn được như em ấy muốn nên mới vụt mất ,nhẫn cưới.. em ấy cũng vứt đi rồi.

– naravit à , tôi không nghĩ anh tệ đến mức không để ý đến tay chân của phuwin luôn đâu , phuwin chưa bao giờ vứt nhẫn cưới cả , nó luôn đeo , chỉ là anh không thấy thôi.

naravit khựng lại trước câu nói của fourth, cảm giác đau nhói chạy dọc lồng ngực khi anh nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

vậy ra , trong tất cả những lần gặp lại, những lần cãi vã, những lần em tỏ ra căm ghét anh, em vẫn lặng lẽ giữ chiếc nhẫn cưới mà năm đó naravit đã tự tin bảo rằng là do anh tự tay làm nó cho em. làm sao naravit không nhận ra điều đó sớm hơn, nếu anh để ý hơn, nếu anh chịu nhìn kỹ hơn, có lẽ anh đã không nhiều lần suy nghĩ rằng tại sao em lại vứt nó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.