| Pondphuwin | Cuộc Gọi Lúc 22:45. – 21. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 34 lượt xem
  • 8 tháng trước

| Pondphuwin | Cuộc Gọi Lúc 22:45. - 21.

tiếng phanh xe rít lên chói tai, bánh xe trượt dài trên mặt đường ướt át, tạo thành một vệt dài chết chóc. phuwin cảm giác như cả thế giới xung quanh đều bị bóp nghẹt, chỉ còn lại âm thanh gào thét của lốp xe và nhịp tim hoảng loạn trong lồng ngực.

cả cơ thể em cứng đờ, mắt mở to nhìn thẳng vào ánh đèn pha chói lóa đang lao tới. mọi thứ như chậm lại, từng giây kéo dài như hàng thế kỷ. trong khoảnh khắc đó, em chỉ kịp nghĩ đến một người , naravit.

chiếc xe tải đi ngược chiều đã hốt hoảng chạy đi , để lại mình em nằm trong xe đến gần tối , thân đã đẫm máu.

phuwin đầu óc choáng váng , em chỉ biết rên rỉ , trong kí ức còn sót lại , em lại thấy hình ảnh mình và naravit cùng nhau vui vẻ trong những ngày tháng ít ỏi , cùng nhau xem phim , cùng nhau nấu ăn , cùng nhau đi dạo phố.

phuwin cứ cười rồi khóc ,em thấy toàn thân mình nhức nhối , tay cũng không có cảm giác gì nữa , nó tê tê , còn rất đau. nhưng ngay lúc này , em cố gắng gượng dậy.

– không.. không được.. nếu mình chết ở đây.. thì ai cứu naravit chứ ..

nhưng ý nghĩ đó vừa lướt qua, bàn tay em theo phản xạ bẻ mạnh vô lăng sang bên phải. chiếc xe lảo đảo, mất kiểm soát, đâm thẳng vào rào chắn ven đường rồi trượt dài. một cơn đau nhói lần nữa chạy dọc khắp cơ thể khi phần đầu xe va vào cột đèn đường, kính chắn gió vỡ vụn, những mảnh vụn nhỏ ghim vào da thịt, nhưng phuwin không quan tâm.

không thể dừng lại ở đây.

cắn chặt răng, em siết chặt vô lăng, đôi mắt đỏ ngầu đầy kiên quyết. ngón tay run rẩy nhưng vẫn cố gắng khởi động lại động cơ. chiếc xe rùng mình một chút rồi gầm lên như con thú bị thương. không có thời gian để chần chừ. không có thời gian để đau đớn.

phuwin nhấn ga, phóng thẳng đi, bỏ lại phía sau một vết trượt dài và một cột đèn bị gãy đôi. Mưa bắt đầu rơi lất phất, hòa cùng vệt máu chảy xuống từ vết cắt trên trán em. nhưng dù vậy, em vẫn không dừng lại.

dù có phải đánh đổi bằng bất cứ thứ gì, em cũng phải đến đó.

hai mắt em dần nhòa đi, nhưng em không bỏ cuộc , phuwin lấy tay xoa xoa hai mắt, em bước vào căn nhà hoang trước mặt.

tầng một. bên trong chỉ là một khoảng không trống rỗng.

em ngừng lại giữa căn phòng rộng, đôi mắt cảnh giác nhìn quanh. mọi thứ đều tĩnh lặng một cách đáng sợ. không có tiếng bước chân, không có bất kỳ dấu hiệu nào của naravit. trái tim phuwin siết chặt, bàn tay em run lên khi nhớ đến hình ảnh người đàn ông ấy bị đánh đến mức bất tỉnh.

– naravit à..

không có hồi đáp.

phuwin tiến thêm vài bước, ánh mắt quét qua từng ngóc ngách. và rồi, em thấy naravit vẫn đang ngồi đó, đầu hơi cúi xuống, mái tóc rũ loà xoà che đi gương mặt.

anh hoàn toàn bất động , không có dấu hiệu của sự sống.

phuwin cắn chặt môi, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. anh vẫn chưa tỉnh lại sao , là em nên vui hay nên đau lòng đây ,một phần trong em muốn lao đến lay anh dậy, nhưng phần còn lại lại gào thét rằng không được mềm lòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.