tuần thứ nhất trôi qua nhanh chóng.
hiện giờ ,naravit mất ăn mất ngủ ngồi ở phòng làm việc cùng đống thuộc hạ của anh.
– lật tung cả thái lan này lên, tìm phuwin về cho tôi. nếu không tìm được, tôi bẻ đầu hết cả bọn.
giọng nói của naravit lạnh đến thấu xương. cả căn phòng chìm trong sự im lặng nặng nề, không ai dám thở mạnh. đôi mắt anh đỏ ngầu, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân, như thể chỉ cần một giây nữa thôi, anh sẽ đập nát tất cả.
bọn đàn em cúi đầu, không ai dám cãi lời. một mệnh lệnh vừa ban ra, cả đám lập tức rút lui, tản ra khắp nơi, không chừa một góc nào của thành phố.
naravit đứng giữa căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo, chiếc áo sơ mi trắng ôm gọn lấy dáng người cao lớn của anh, cúc trên cùng mở lỏng lẻo, để lộ xương quai xanh sắc nét. một tay anh đút túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc đã cháy dở, nhưng anh không rít một hơi nào. tâm trí anh không còn chỗ cho bất cứ thứ gì khác ngoài phuwin.
đã bao nhiêu ngày rồi, bao nhiêu đêm anh phải dằn vặt vì không tìm thấy em? naravit đã lật tung từng con phố, từng góc nhỏ quen thuộc mà em có thể lui tới, nhưng tất cả đều chỉ là vô vọng.
anh nhớ em. nhớ đến phát điên.
nhưng em thì sao ,em có còn nhớ anh không? hay là em đang cố tình trốn anh, muốn biến mất khỏi thế giới này để không phải đối mặt với anh nữa.
naravit nhếch môi cười nhạt. một nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ.
– phuwin, dù em có trốn ở đâu, anh cũng sẽ kéo em về.
lần này, dù có phải lật tung cả đất nước này, dù có phải nhuộm đỏ cả bầu trời, anh cũng sẽ tìm lại em.
phuwin đứng từ xa , âm thầm nhìn vào cửa kính , ngắm nghía người mà vài tuần trước em vẫn còn đòi li hôn ,bây giờ lại lục tung thành phố lên tìm em. trông có điên không cơ chứ.
nhưng mà phải công nhận , trước giờ naravit chưa từng phát điên đến như thế , anh cũng chưa từng huy động thuộc hạ nhiều như bây giờ.
chắc có lẽ , lần này naravit biết sai thật rồi.
phuwin cũng chỉ nhìn trong giây lát rồi trơ về căn cứ của mình ,hôm nay có người đến tìm em , chưa rõ là chuyện gì.
khi về tới nhà , phuwin không bất ngờ khi thấy ba em đã đứng trước cửa từ khi nào , và cũng không có gì lạ khi ba em biết đến căn nhà ngoại ô này của em.
người đàn ông đã từng là nỗi ám ảnh trong tuổi thơ em, đã từng là một gã vũ phu độc đoán, người đã khiến mẹ em phải chịu bao đau khổ. nhưng giờ đây, ông ta trông có vẻ khác. gương mặt đã hằn lên những nếp nhăn tuổi tác, đôi mắt không còn ánh nhìn dữ tợn như trước. ông không còn là con người cũ ,ít nhất, đó là những gì người ta nói.
phuwin dựa người vào thành ghế, khoanh tay trước ngực. đôi mắt em không có sự phòng bị, nhưng cũng chẳng hề thân thiện.
ba em bước vào, dáng đi hơi nặng nề. ông kéo ghế ngồi xuống đối diện em, bàn tay đặt trên mặt bàn, những ngón tay gầy guộc vô thức gõ nhẹ xuống mặt kính. một cử chỉ quen thuộc, mỗi khi ông đang suy nghĩ điều gì đó.


