một tiếng vợ , hai tiếng cũng vợ , vậy mà chưa lần nào nó được phát ra từ tận đáy lòng. anh gọi em như vậy cũng chỉ có mục đích là thuận miệng mà kêu , chứ chưa thật sự coi em là vợ như lúc mới cưới.
hiện giờ naravit đang đứng trước cửa phòng , cứ đứng đó mãi cho tới hai giờ sáng hơn , naravit vẫn không dám gõ cửa bước vào , đơn giản là vì anh sợ phải đối diện với em.
– phuwin , em còn thức đúng không?.. anh vào nhé..?
– anh đừng vào đây , em không muốn gặp anh.
– vợ , anh xin em. anh biết anh sai rồi..
\’ cạch \’
cầm tay nắm cửa mà bước vào , trước mặt anh là biết bao nhiêu đống hỗn độn , miễn chai vương vãi khắp mọi ngóc ngách , máu chảy ra từ nơi nào rồi cũng đã khô dưới mặt sàn.
– phuwin..
– để em dọn , anh đứng im đấy đi.
naravit nghe em nói thì lại không quan tâm , một mực bước qua những miếng thủy tinh sắc nhọn đó , chân anh rỉ máu , nhưng tuyệt nhiên là naravit chẳng thấy đau đớn gì cả.
– anh bị điên sao? em bảo là để em dọn cơ mà
– em .. anh xin lỗi , làm ơn..
– đừng cầu xin em bất cứ thứ gì , muộn rồi naravit. em vốn đã luôn cho anh cơ hội , vậy mà anh đã không thành thật trước sự đối diện của em , vậy mình yêu nhau để làm gì? anh chỉ biết nói câu xin lỗi chỉ vì anh muốn được tha lỗi , chứ anh có dám thay đổi vì em không , naravit?
– anh có. anh thay đổi được vậy nên anh mới ở đây.. anh đón vợ về mà.
– em hết muốn nói với anh rồi , anh làm sao thì làm.
– vợ.. a..
nhìn thấy phuwin rời đi , naravit cũng chật vật chạy theo nhưng chân anh lại bị đống thủy tinh cản lại. nó cứa sâu vào chân khi anh vẫn cố gắng đuổi theo em nhỏ. phuwin nghe tiếng anh hét thì bỗng dừng lại , ánh mắt đau xót mà nhìn anh.
em thở dài , thầm nghĩ rằng sao người này lại hậu đậu như thế? vậy mà còn đòi làm lành rồi rước em về , làm kiểu nào cho được chứ.
– anh lại đây , em sát trùng cho
– anh cảm ơn em.. a..
– đã bảo là để em dọn , anh cứ cứng đầu dẫm lên làm gì. tưởng làm vậy là ngầu hả?
– vợ , anh chỉ muốn em về với anh. anh thật sự biết lỗi rồi em. bây giờ em hoàn toàn có thể sử dụng anh mà
– hơ , anh học đâu ra cái tính sến súa đấy thế?
– anh học ở đâu không quan trọng , quan trọng là vợ anh vui , và tha lỗi cho anh là được
– em bảo rồi. trời chu đất diệt em cũng chẳng muốn về lại với anh cơ mà?
– thế thì chắc hôm nay là tận thế.
naravit vừa cắn răng chịu đựng cơn đau , vừa nói ra câu khiến phuwin chẳng thể nào nhịn cười được. em vẫn chăm chú băng bó rồi sát trùng vết thương cho anh mà vẫn không để ý đến ánh mắt từ khi nào đã rơi lệ mà nhìn em.