| Pondphuwin | Cuộc Gọi Lúc 22:45. – 03. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

| Pondphuwin | Cuộc Gọi Lúc 22:45. - 03.

ở lại nhà của em một hôm , sáng hôm sau phuwin liền chạy về nhà từ sớm , em cứ nghĩ rằng pond đã về từ lâu nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều , chỉ biết là bây giờ em vẫn đang toan tính kế hoạch bắt trọn con tình nhân còn lại của naravit.

đến cửa nhà , phuwin nhìn thấy cửa rào vẫn còn ổ khóa , bên trong cũng chẳng có đèn đóm gì , em thở dài , lại không ngờ hôm nay anh lại đi đêm , đúng là từ trước đến nay , anh chưa về trước mười giờ , nhưng cũng chưa từng đi qua đêm lần nào.

hay là lần này , con ả kia quá ngon nghẻ để khiến anh ở lại mây mưa đến quên đường về như thế.

– qua đêm ở nhà con khác , tôi còn phải tự hỏi là nó có gì hơn tôi mà khiến anh mê muội đến vậy.

em bực tức trong lòng, mở cửa một cách ầm đùng rồi lái xe vào nhà , điều mà em ghét bây giờ nó đang dần xuất hiện , đó chính là căn nhà không có một bóng người , phuwin thật sự rất ghét việc mà anh đi đâu lại chẳng nhớ đường về , khiến căn nhà đìu hiu đến đáng sợ.

em cố gắng gạt mọi muộn phiền sang một bên , săn tay áo lên rồi dọn dẹp lại căn nhà. em an ủi mình bằng một dĩa bánh sandwich nhỏ xinh , rồi sang sofa vừa uống sữa vừa làm việc.

nghe cũng buồn cười thật , sát nhân máu lạnh như thế mà lại thích uống sữa , rất nhiều là đằng khác. chính em cũng không biết mình nghiện mùi sữa từ khi nào , em uống nhiều đến nỗi , naravit cũng từng nói là nghe mùi sữa thơm phát ra từ người của em.

ngừng nhớ nhung người con trai bỏ rơi em để đến với thú vui bên ngoài, phuwin vẫn là nhờ bạn mình tra thông tin về siz , tình nhân còn lại của naravit.

em cứ ngồi đấy vài tiếng đồng hồ , chẳng biết mệt mỏi là gì , cứ đắm đuối vào màn hình laptop trước mặt. lâu lâu cảm thấy mỏi mắt thì xoa xoa vài cái rồi thôi , lần này thì em đã cảm thấy đến gần trưa rồi , vẫn chẳng thấy bóng dáng của naravit ở đâu.

– mười một giờ rồi , anh ta đi đâu mà tận bây giờ chưa về chứ?

vừa dứt câu nói , tiếng mở cửa vang lên , thứ đầu tiên em ngửi thấy là mùi rượu bia nồng nặc , và một câu chỉ trích từ đối phương.

– làm cái đéo má gì mà tôi bấm chuông nát bét hết rồi em vẫn không nghe thấy?

naravit thật sự trở về vào ban trưa với bộ dạng nửa say nửa tỉnh , đồ đạc thì nút này cài vào nút kia , trên cổ còn có lác đác vài dấu hôn đỏ , nhìn thôi cũng đã biết , đêm qua anh ta mây mưa cùng cô kia tuyệt như thế nào.

– em xin lỗi , em mãi làm việc nên chẳng nghe thấy.

– cuộc đời em chỉ có hai từ xin lỗi thôi. suốt ngày chỉ biết làm việc , bộ tiền tôi vung vào người em chưa đủ sao phuwin?

– đúng là chưa đủ..

– em..?

– em đùa thôi , anh đợi em nhé , em lên pha nước cho anh.

naravit chẳng nói năng gì , chỉ nhìn em một cách khó hiểu , vài giây sau liền xua tay bảo em đi đi , đừng làm phiền anh nữa.

phuwin trước giờ là luôn nhường nhịn người này , dù cho anh có lớn tiếng đến như nào , em cũng vẫn im lặng chẳng thèm nói gì , đều luôn nhẹ nhàng đáp lại ,vì thật sự lúc đó trong lòng em cũng bùng lửa lên rồi, nhưng thay vì trút giận ra thì em hành hạ những ả nhân tình của anh thì vẫn hơn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.