đã hai ngày trôi qua , em không định tỉnh dậy thật sao?
naravit ngồi gần bên chiếc giường bệnh nhỏ của em , nhìn người mà mình vẫn thường gọi là vợ vẫn nằm im đó , không có gì khả quan , naravit chợt tủi thân , rồi lại trách móc mình thật nhiều.
anh nhìn ra cửa sổ , phía đối diện bệnh viện là một công viên nhỏ , ngồi bên trong nhìn ra có thể thấy hết cả một khuôn viên bé tí. trước phuwin hay nhõng nhẽo muốn anh mua roti cho em ăn rồi đi dạo mấy cái vòng quay , naravit ngày xưa không thích thú cho lắm , chỉ đứng nhìn em chơi rồi cười một cái cho em vui , chứ thật ra anh cũng không có hứng đi chơi với em tí nào.
còn bây giờ , dù cho có quỳ lạy van xin , đầu thai chuyển kiếp cũng không có được một lần cùng em ăn roti rồi nghịch vòng quay nữa.
trời xế chiều vàng vàng , khung cảnh bây giờ vừa buồn vừa lạ lẫm đến tuyệt vọng , naravit thở dài rồi nhìn lại em , anh đi lấy một thau nước rồi dùng khăn bông nhúng ngập , vắt khô rồi nhẹ nhàng lau người cho vợ mình.
người phuwin đúng là gầy gò hơn trước rất nhiều , naravit vừa lau vừa cảm thấy xót trong lòng không thôi.
– trước kia là em vẫn luôn chăm sóc anh , bây giờ thì cứ để anh nhé , để anh bù đắp lại cho em , ánh dương nhỏ.
naravit thì thầm , trong lòng cứ nhói lên khi chạm vào từng da thịt của phuwin. hóa ra , em luôn xinh đẹp như thế , không như những gì anh đã tưởng tượng, nó còn hơn như vậy.
– sắp vào đông rồi , em không định.. cùng anh mặc áo ấm , rồi đi dạo ăn bánh roti nữa sao?
\’ tút tút tút \’
đáp lại anh chỉ là tiếng máy đo nhịp tim bên cạnh , chẳng còn giọng nói ngọt ngào vang lên nữa , naravit này đã đau càng thêm đau , chắc có lẽ đây là sự hình phạt mà ông trời ban cho anh.
naravit ngồi ngắm em một chút , tay bất giác đưa lên xoa mặt xinh , nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống. không biết bao nhiêu lần anh khóc vì em rồi , nhưng chắc chắn một điều ,nhưng giọt nước mắt này chưa bao giờ là giả dối.
– chào , tôi đến thăm phuwin.
fourth đứng trước cửa phòng , còn có những gương mặt thân thuộc phía sau. nhưng hình như là , còn có cả mẹ và ba của em nữa.
– bà còn đến đây sao? với tư cách gì chứ?
– mẹ..
– nhìn em ấy như này , bà vui không? là con trai ruột của bà , là người mà khi xưa bà đã luôn bao bọc ,không muốn em ấy phải chịu cảnh nhà có người thứ ba xen vào. vậy mà bây giờ , bà lại đi ngoại tình với một thằng trai bao.
– mẹ biết nara à , nhưng vì cám dỗ , mẹ không thể nào ngăn cản bản thân mình được..
– ít ra em ấy cũng không muốn giết bà , còn tôi ,em ấy đã luôn đòi giết khi tôi ngoại tình.
naravit bật cười, nhưng tiếng cười ấy đầy cay đắng. anh nhìn người phụ nữ trước mặt ,người đáng lẽ phải bảo vệ phuwin đến cùng, vậy mà cuối cùng lại chọn sự phản bội.
– bà có biết phuwin đã đau đớn thế nào không? có biết em ấy đã gào khóc bao nhiêu lần không? có biết em ấy đã muốn chết ra sao không?