ngồi cho đến tờ mờ sáng , phuwin mới hít thở sâu rồi cố gắng cho qua những chuyện chẳng mấy tốt vào trong lòng. em bước lên phòng nhẹ nhàng mở cánh cửa xem naravit có thức giấc hay không , kết quả là vẫn ngủ ngon , chắc là vì mệt.
em vào phòng , áp tay mình lên trán anh để cảm nhận nhiệt độ hiện tại. thật may là naravit cũng đã đỡ sốt , em gỡ bỏ khăn lạnh xuống , vội đi nhúng cái khác đắp lên cho anh.
– sao lại sốt bất đắc dĩ thế không biết. to con như này mà cứ bệnh vặt mãi.
phuwin vô thức trách móc người bên cạnh , nghĩ thầm nếu như không có em ở bên nhắc anh đừng chú tâm trong công việc vì sức khỏe của naravit vốn không tốt , chỉ cần thức đêm một hai ngày là bệnh ngay. vậy mà anh cũng cứng đầu lắm , chẳng thèm nghe lời , cứ dạ dạ vâng vâng nhưng chẳng bao giờ làm được.
nói vậy chứ , em cũng có bao giờ bỏ mặc anh khi anh bệnh đâu , từ cái ngày mà anh cứ đi đi về về với tình nhân bên ngoài cho đến khi cả hai người đã làm lành với nhau rồi , phuwin vẫn cứ cái thói quen và sự tận tình đó mà chăm sóc anh , phải nói là , naravit đã nợ em rất nhiều lời cảm ơn.
naravit tỉnh dậy trong ánh sáng lờ mờ của buổi sáng, đầu óc còn hơi nặng nề vì cơn sốt đêm qua. cảm giác ấm áp trên trán đã biến mất, thay vào đó là chiếc khăn lạnh đã nguội đi từ lúc nào. anh chớp mắt vài cái, khẽ cựa mình thì phát hiện chăn đã được đắp ngay ngắn, cả căn phòng thoang thoảng một mùi thơm quen thuộc.
anh nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, nhưng rõ là phuwin không còn đó nữa. thay vào đó, trên chiếc bàn nhỏ bên giường là một khay thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, một bát cháo trắng nóng vẫn còn bốc khói, kèm theo cốc nước ấm và một vỉ thuốc nhỏ được đặt ngay ngắn bên cạnh. cảnh tượng này khiến naravit có hơi khựng lại, tim chợt có một nhịp đập lạc đi mất.
rõ ràng là em vẫn luôn như vậy.
dù cho anh có làm sai bao nhiêu lần, dù từng tổn thương em như thế nào, thì cuối cùng vẫn là phuwin lo lắng cho anh, chăm sóc anh từng chút một. không cần lời nhắc, không cần bất cứ yêu cầu hay van xin nào , phuwin cứ âm thầm làm tất cả như một thói quen, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ.
anh đưa tay chạm nhẹ vào thành bát cháo, hơi nóng truyền qua đầu ngón tay khiến anh chợt tỉnh táo hơn. anb không biết mình thật sự còn có tư cách gì để đòi hỏi thêm, nhưng lúc này, anh thực sự muốn ôm phuwin.
anh cầm lấy cốc nước, vừa định uống thì chợt nhận ra có một tờ giấy nhỏ được đặt ngay ngắn bên dưới. dòng chữ quen thuộc hiện lên trước mắt anh, nét chữ gọn gàng mà mềm mại, vẫn là cách viết mà anh từng thấy rất nhiều lần.
– nhớ ăn cho hết rồi uống thuốc , nếu đói anh có thể ăn thêm , đồ ăn dưới bếp vẫn còn. còn nữa , anh đang đau họng nên đừng rán trứng ăn nhé, sẽ không tốt. em có việc ra ngoài một chút , anh đừng lo.
chỉ vỏn vẹn vài chữ, không có bất kỳ lời trách móc nào, cũng chẳng có một câu quan tâm rõ ràng. nhưng chính sự giản đơn ấy lại khiến naravit cảm thấy lòng mình nghèn nghẹn.
anh siết nhẹ tờ giấy trong tay, ánh mắt dừng lại ở hai chữ \”một chút\” mà em để lại. nhưng cái \”một chút\” này là bao lâu? một tiếng? một ngày? hay thậm chí là lâu hơn nữa?