Pondphuwin – Cuộc Gọi Lúc 22:45. – 06. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 7 tháng trước

Pondphuwin – Cuộc Gọi Lúc 22:45. - 06.

– naravit , chúng ta li hôn đi.

không gian tĩnh lặng bao trùm , phuwin chỉ biết gục đầu xuống bàn , nước mắt ngắn dài cứ thi nhau chảy dài trên má , em đau lòng lắm rồi , thật sự là như thế.

– em .. em nói cái gì thế?

– naravit , suốt hai năm qua em chưa từng nghĩ đến việc này dù chỉ một giây. em mặc kệ để anh luôn làm tổn thương em , thậm chí còn ngoại tình bên ngoài, em mạnh mẽ đấy , em độc ác không ai bằng , nhưng so với hai cô nhân tình của anh , thì ai yêu anh hơn chứ? hay là anh chỉ đi tìm sự mới lạ , rồi thẳng tay vung tiền vào mặt họ. việc em làm chẳng một ai có thể nghĩ đến , em cũng chưa từng nghĩ rằng em sẽ dám giết chết ai cả , em buông thả bản thân mình để sống với anh bằng một tâm thế thoải mái ,để rồi bây giờ mọi chuyện vỡ lẽ , anh vẫn là không chọn cách nói thật với em.

naravit trầm ngâm , khóe mắt cũng đã cay nồng , anh vẫn chăm chú nhìn em , chỉ là em cũng không muốn nhìn dù chỉ một chút.

– naravit , em chưa từng phải cầu xin anh rằng hãy để trái tim anh có hình bóng em trong đó.. , hai năm qua em thật sự đã chịu đựng quá nhiều rồi. anh thà bỏ lỡ gia đình chỉ để nồng ấm cùng người ngoài , vậy thì chúng ta bỏ lỡ nhau nhé.

– không..

– không? thế anh định giữ em lại , để hành hạ em tiếp sao?

– anh..

– anh còn rất nhiều tình nhân khác ở ngoài , em biết , chỉ là em không muốn mình xen vào chuyện đời tư của anh nữa. anh vứt đồ ăn đi , xem như là.. đồ ăn không được nữa thì bỏ. em lên soạn đồ đây , đơn li hôn em sẽ gửi về cho anh kí sau nhé

– em à.. anh..

ngay giây phút này , mồm miệng naravit đều cứng đơ , chẳng biết nói gì trước lời đề nghị li hôn của em , nhìn phuwin thẫn thờ đi lên phòng , naravit chắc nịch lần này , mình đã thật sự mất đi người luôn yêu thương anh.

– mình làm cái gì vậy chứ..

phuwin vẫn là có chút không can tâm , em không nghĩ rằng một ngày nào đó , cuộc hôn nhân mà em đã từng rất trông mong mặc dù nó chẳng còn có chút hi vọng nào tan vỡ một cách nhanh chóng. em xếp từng cái quần cái áo vào va li , bây giờ chỉ biết về nhà với ba mẹ , chứ thật sự em cũng không biết mình nên làm gì với tâm trạng không mấy khả quan này.

naravit từ lúc nào đã ở trước cửa , nhìn em thút thít mà lòng cũng nhói lên ,anh chưa từng thấy em đau khổ như này , cả tuần chỉ gặp mặt nhau lúc ăn cơm , không nói chuyện nhiều , lại còn không thân mật với nhau , thế nên chuyện naravit chẳng hiểu nổi cảm xúc và tâm tư của em là chuyện thường.

– em.. em đừng đi , có được không?

– tại sao? lý do gì em không được đi? anh không yêu em , vậy anh giữ em lại để làm gì.

– anh..

– anh chưa bao giờ hiểu bản thân anh cần gì thì anh đừng nghĩ đến chuyện phải níu kéo em lại. naravit , chúng ta chấm dứt thật rồi , cho dù trời tru đất diệt , em cũng chẳng bao giờ muốn nhìn mặt anh thêm lần nào. cảm ơn và tạm biệt

naravit cứ đứng như trời trồng, nước mắt cứ động lại khóe mi chứ chẳng thèm rơi xuống giọt nào , nhìn em lái xe xa dần khỏi tầm mắt , lúc này anh mới thật sự cảm nhận được từng chút sự đau đớn , cô đơn và hiu quạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.