“_ hôm nay tao lại thấy nhớ mày nữa rồi. mày khoẻ không? còn nhớ đến tao không?…
_….mong là không nhé
_ tao vẫn còn sống, muốn tìm mày nhưng tao không thể ích kỉ như vậy được. hãy sống tốt và hạnh phúc nhé palm”
.
.
.
nuengdiao ngồi nghiêm chỉnh trên bàn, đóng quyển nhật kí cũ lại rồi dựa người vào ghế, thở dài một hơi. lại là cảm giác nhớ nhung à? lâu lắm rồi, sao nuengdiao vẫn còn xao xuyến nhiều như thế?
vì là một giám đốc, nuengdiao ngồi lại thẳng lưng, mở một kiện hồ sơ mới rồi cầm chiếc bút trên tay kí nhẹ vào đống hồ sơ đang chất như núi đó
áp lực của người thành công sao? kí mãi cũng chả hết, lúc trước khi bố nuengdiao làm việc ông cũng mệt mỏi như thế này sao?
nhiều lúc nuengdiao cũng áp lực với cuộc sống, nhớ bố, nhớ mẹ… nhớ palm. đôi lúc cậu trai trẻ có nghĩ đến cái chết nhưng vẫn là không thể, có một tia hy vọng nào đó luôn níu kéo cậu ở lại trên đời
quay về mười chín năm trước, lúc nuengdiao vẫn còn là thanh niên mới lớn, nói đúng hơn là một alpha lặng
cậu không còn bố trên đời, bố cậu chết ngay trước mắt cậu mà cậu chỉ có thể vừa khóc thét vừa gọi tên bố… vài tháng sau, mẹ cậu bị bắn chết cũng ngay trước mắt cậu, việc cậu làm được lúc đó là bỏ trốn cùng với enigma palm, người mà cậu yêu sau này
công ty bị người chú đáng khinh đứng tên, gia sản bị đóng băng do phá sản, chính ông ta đã vực dậy lại công ty. lúc đó nuengdiao còn quá non nớt để nhận ra thủ đoạn của ông ta…
đến khi mọi chuyện vỡ lỡ, nuengdiao nhận ra mình chỉ bị lợi dụng, là con rối luôn đối xử tốt với ông ta. nuengdiao bây giờ chả còn ai cả, chỉ có một mình đơn độc, nhiều lúc cũng cảm thấy giống như mình sẽ bị ông chú giết chết bất cứ lúc nào nếu không kí vào hợp đồng chuyển nhượng tài sản của bố mẹ cậu
chopper, con trai ông ta là người duy nhất tốt trên đời. sau khi ông ta chết do bệnh tim, chopper đã đi du học và trả lại tất cả cho nuengdiao, rốt cuộc cậu cũng chả làm được gì cả, được trả lại cả thôi
nuengdiao nghĩ mình vô dụng, mang danh là người thừa kế tập đoàn nhưng nhìn xem cậu đã làm gì trên đời? đã có một khoảng thời gian nuengdiao rơi vào trầm cảm tuổi 19, cậu đã tự sát nhưng được chopper cứu kịp thời
cũng xem như là cảm ơn, nếu chopper không đến kịp có lẽ là… nuengdiao đã giết chết con của mình
không phải nghe lầm, là thật. nuengdiao mang thai
nuengdiao có cảm thấy khó chịu, vài tháng liên tục không phát tình nhưng cậu đã không còn đủ nhận thức để yêu quý bản thân cho đến khi bác sĩ bảo với chopper rằng hãy chăm sóc đầy đủ cho cậu, vì cậu đang mang trong người một bào thai 2 tuần
vừa nghe cậu đã xác định được bố của đứa trẻ, là palm. người trốn cùng cậu trên hòn đảo năm đó…
lúc đầu gặp nhau là do mẹ nuengdiao thuê palm bảo vệ cậu, lúc đó nuengdiao chỉ nghĩ rằng tên ngốc bán cá ở hòn đảo xa tít trên thị trấn này thì làm sao bảo vệ được mình? vã lại cậu cũng không cần nó, cậu lớn rồi, tự lo được. nhưng dần dần về sau, cậu nhận ra palm có mùi hương pheromone rất quyết rũ, nó như muốn đánh bật cơn phát tình của cậu. trường hợp này chỉ có các cặp soulmate mới làm được, nuengdiao biết tên này sẽ là bạn đời của mình nhưng palm cứ mãi giữ khoảng cách làm cậu rất đau đầu