hai người con trai, cùng một loại cảm xúc
làm sao để diễn tả cái cảm giác hai người đang mang nhỉ?
pond sau khi đưa dunk lên phòng y tế liền xin ra về với lí do là mệt trong người, phuwin thì không trở lại phòng học, balo cũng không thèm đến lấy
pond đi ra khỏi lớp, vẫn là lo cho người yêu cũ… ghé mắt nhìn cái balo đen trống trơ ở phía bàn học, lo lắng phuwin sẽ gặp chuyện gì đó nếu quá kích động như hôm bữa
điện thoại bị block hết rồi? lấy gì mà liên lạc đây…?
pond nhắm nhẹ mắt ngước lên trời cho ánh sáng từ mặt trời có thể thay thế phuwin sưởi ấm trái tim pond một chút
tuy là đã mạnh miệng bảo rằng không còn là gì của nhau nữa nhưng mà trong lòng pond vẫn chỉ có mỗi phuwin thôi …
pond về nhà tắt hết đèn trong phòng, vùi đầu trong chăn mong loại cảm xúc đau nhói này có thể qua mau một chút. là tình đầu thì sẽ không bao giờ có chuyện quên được nhưng ít nhất là làm dịu đi một chút loại cảm xúc này…
dù gì phuwin cũng đã không cần anh nữa rồi… cũng đành thôi…
phuwin không hề khá hơn, thành thật mà nói. người được phân loại là alpha cao cấp ấy từ lúc chạy xa khỏi đám đông đã không thể ép được nước mắt chảy ngược, nước cứ trào ra làm cậu khó khăn nhìn hướng mà đi
bắt được chuyến taxi trước cổng, phuwin leo lên và chạy thẳng về nhà, mặt kệ cho tập bở balo gì ở đâu thì cứ ở đấy, cậu cũng không cần ai …
hôm đó … ở phòng của ông tang
.
.
.
trong căn phòng im lặng, không khí nặng nề và áp lực khiến đến việc thở cũng trở nên khó khăn. phuwin, ngồi đối diện với ông tang, cảm thấy tim mình như đang rơi vào hố sâu của bất an khi thấy vẻ mặt nghiêm nghị của ông tang lần nữa
\”ngày xưa, ta đã từng có mối quan hệ tình cảm với một enigma. enigma ấy bảo vệ ta rất nhiều lần, có thể nói là tình đầu của ta\”
\” enigma sống ở biển nên có khí chất của đại dương rất quyến rũ, đôi mắt sáng nhưng có phần ngờ nghệch của nó đã chiếm lấy trái tim ta từ ngày đầu tiên gặp gỡ\”
\”tình yêu của bọn ta phát triển trong sự ngọt ngào của tuổi 18, vài lúc thì trong những buổi tối dài dằng dặc trốn chạy khỏi cái chết… và đôi lúc là trong những lời thổ lộ chân thành nhất dành cho nhau\”
\”nhưng mà cái gì đẹp thì thường ngắn ngủi đúng không?\” ông tang nở một nụ cười cay đắng \”đó là khi ta phát hiện ta đã mang thai, mang thai con của enigma ấy trong sự truy sát của ông kit. tuy mọi thứ đã kết thúc nhờ mẹ con, nhưng mà ta không quên được…\”
\”…bố…\”
với ánh mắt nghiêm túc và miệng mím chặt lại đôi phần mỗi khi nhắc đến cuộc đời bi thương, nhấn mạnh mỗi từ ngữ như một đòn đau thấu xương vào tâm hồn của phuwin mặc dù lời nói của ông trông rất nhẹ nhàng
\”vậy…enigma đó…?\”
\”là palm… bố của pond\”
\”…!!!\”