Phương Pháp Trừng Phạt Tiểu Thụ Ngoại Tình – Phần 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Phương Pháp Trừng Phạt Tiểu Thụ Ngoại Tình - Phần 2

Tác giả: Bạch Chỉ Họa Quyển

Editor: Lân ú nu – lanbeomapdit

Lưu ý: truyện có cảnh H, xin hãy cân nhắc trước khi đọc!

Chương 3: Ngoại tình bị lão công phát hiện, đưa tới biệt thự ở ngoại ô cầm tù.

Lục Hành Chu không có bất luận biểu tình gì xuất hiện trước cửa khu nhà Lâm Sanh, biểu tình dị thường bình tĩnh, không có tức giận, không có trách cứ, Bạch Tô im như ve sầu mùa đông, nhất thời không hiểu tình huống lúc này là như thế nào, chẳng lẽ chuyện cậu cùng Lâm Sanh Lục Hành Chu nhanh như thế đã biết?

Lục Hành Chu mở cửa xe nói \”Tôi tới đón em, lên xe đi.\”

\”Vậy xe đạp của em phải làm sao bây giờ……\”

\”Không cần phải quan tâm, dù sao em về sau cũng không dùng nữa.\” Lục Hành Chu như có như không cười một chút.

Bạch Tô đành phải ngồi trên ghế phụ, Lục Hành Chu đem xe đạp của Bạch Tô đá một cái, cũng lên xe.

Lục Hành Chu cái gì cũng không hỏi, trong xe cực kỳ an tĩnh, không khí thập phần áp lực, Bạch Tô co quắp bất an lòng bàn tay cũng chảy mồ hôi, lúc này cậu giống như tù phạm đang chờ thẩm phán. Cảnh sắc ngoài cửa sổ dần trở nên hoang vắng, không phải là đường về nhà, như là đang rời khỏi thành phố, Bạch Tô khẩn trương hỏi \”Hành Chu, chúng ta đang đi đâu vậy?\”

\”Đưa em đi biệt thự ở ngoại ô nghỉ vài ngày.\” Lục Hành Chu lời ít mà ý nhiều.

Bạch Tô chưa bao giờ nghe Lục Hành Chu nhắc tới chuyện hắn có bất động sản ở ngoại ô, xem ra Lục Hành Chu có rất nhiều điều gạt cậu.

Xe chạy gần một giờ, Bạch Tô đã mệt mỏi ngủ một giấc, chờ đến khi cậu mở mắt thì xe đã dừng trước cửa một tòa biệt thự, đèn ô tô chói mắt thấy không rõ hoàn cảnh xung quanh.

Lục Hành Chu giúp cậu mở cửa xe, không giống như trước kia sẽ duỗi tay ra dắt cậu mà chỉ đứng trước cửa xe nhàn nhạt nói \”Đi thôi.\”

Bạch Tô thấp thỏm, đi theo sau Lục Hành Chu tiến vào cửa lớn. Căn biệt thự này ở nông thôn có diện tích so với tưởng tượng của cậu còn lớn hơn. Một tòa biệt thự ba tầng màu trắng xây theo phong cách Tây Âu, chung quanh có không ít cây cối cao to, giống như muốn che lấp tất cả căn phòng ở đây, buổi tối nhìn vào khoảng đen nghìn nghịt trông có chút dọa người.

Vào đại sảnh, Lục Hành Chu để Bạch Tô ngồi trên sô pha nghỉ ngơi, lại bưng tới một ly nước ấm, nói \”Uống miếng nước trước đi, cơm chiều đã ăn chưa?\”

\”Chưa……\” Bạch Tô lần đầu tiên cảm thấy một Lục Hành Chu tâm tình bất định như thế, làm người không rét mà run.

\”Chưa ăn thì tốt, có thể bớt chút phiền toái.\”

\”Hành Chu, anh không có công việc cần làm sao?\” Bạch Tô nỗ lực tìm vài câu để nói.

\”Tôi xin phép nghỉ đông vài ngày, muốn chăm sóc em thật tốt.\” Lục Hành Chu nhìn thẳng Bạch Tô trên mặt không có bật luận ý nghĩ gì khác, giống như dã thú đang nhìn vào con mồi đáng thương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.