Phụ Tử – Chương 2: Chỉ bị ba ba hôn môi liền thân mật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 201 lượt xem
  • 5 tháng trước

Phụ Tử - Chương 2: Chỉ bị ba ba hôn môi liền thân mật

Chương 2: Chỉ bị ba ba hôn môi liền thân mật

Kiều An nằm trên giường nghe mấy người bạn cùng phòng kể về những cuộc gặp gỡ tình ái hôm qua ở vũ hội, nào là mỹ nữ như sóng, nào là một đêm mất hồn. Cậu thật sự quá ngây thơ rồi, vậy mà lại tin lời đám gia hỏa này, cái gì mà đó chỉ là một cái vũ hội hóa trang bình thường, chuyện ma quỷ, sự thật chứng minh mấy người này sớm đã có mưu đồ, chính là đi làm chuyện đó.

Kiều An nhớ tới sự dâm loạn tối hôm qua, mặt đỏ tim đập, nóng đến nhắc chăn lên ngồi dậy, chột dạ khẽ nói. Đôi mắt liếc qua bộ đồ dơi ở góc tường, tối hôm qua Kiều Hải nói với cậu đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, không cần để trong lòng, nhưng mà…

\”Con nhỏ đó dâm quá, trời ạ ~\” hiển nhiên không ai biết nỗi phiền não của cậu, Kiều An tùy tiện tìm lý do cắt ngang cuộc trò chuyện nhàm chán này.

Cậu lấy một cái gối mềm ôm vào lòng, lăn qua lộn lại trên giường, trong lòng nghĩ, nghe ba ba nói không sai, đây là chuyện ngoài ý muốn. Vẫn là trách Vương Bân bọn họ thấy gái đẹp liền quên anh em, mình bị người ta chuốc rượu cũng không biết. Kiều An tức giận đến đấm đá cái gối mềm một trận tơi bời.

Lật người nằm nghiêng trên giường, cậu nghĩ, may mà ba ba cứu cậu, ba ba thật soái, thật lịch sự, cánh tay cường tráng che chở cậu, bảo vệ cậu, còn ôm cậu lên lầu. Tay vô ý thức ôm chặt gối mềm.

Cậu ôm gối mềm lại lăn sang bên kia, cậu quá vô dụng, bị người hạ thuốc cũng không biết, thân thể cũng quá yếu, tối hôm qua vậy mà bắn ba lần trong tay ba ba! Ba ba chỉ bắn một lần…. Kiều An dúi đầu vào gối mềm thẹn thùng cọ loạn. Chỗ đó của ba ba thật lớn, cứng quá, cứ luôn chọc vào phía dưới cậu, vừa nóng vừa ngứa…

Kiều An cảm thấy thân thể dần dần nóng lên, hậu huyệt vì nhớ lại chuyện tối qua bắt đầu khát khao co rút, toàn thân như ngâm mình trong suối nước nóng, vừa nóng vừa thoải mái.

\”Không thể nghĩ nữa!\” Kiều An hét lớn một tiếng ném gối mềm xuống, nhanh chóng chạy xuống bếp, rót cho mình một bát nước đá lớn, ngửa đầu uống mấy ngụm to, mới khiến nhịp tim đập nhanh chậm rãi bình tĩnh lại.

\”Tiểu An? Con làm gì trong bếp vậy?\”

Kiều An giật mình, quay đầu lại phát hiện dì Lưu xách túi đi vào, phía sau là mẹ cậu thấy cậu ở bếp lo lắng hỏi.

\”Cậu chủ đói bụng sao?\” Dì Lưu đặt đồ ăn lấy lòng xuống, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường \”Đã 12 giờ rồi, quả thật nên đói bụng, cậu chủ chờ một chút cơm sắp xong rồi.\”

Kiều An vội vàng gật đầu, sau đó giống như làm sai chuyện gì cọ đến bên cạnh mẹ, mẹ Kiều An buồn cười kéo cậu đến sô pha phòng khách, nắm tay cậu hỏi: \”Đói bụng? Hay là có chuyện gì?\”

Cậu chỉ là vì ý niệm dâm đãng vừa rồi mà chột dạ, nếu ba ba cùng cậu… mẹ cậu thì sao? Cậu áy náy cúi đầu \”Mẹ, con…\” Cậu không biết mình muốn nói gì, nói mẹ ơi con yêu mẹ, hoặc là mẹ ơi con sai rồi. Nhưng chưa đợi cậu mở miệng đã thấy cửa lớn biệt thự bị người đẩy ra, Kiều Hải đi vào.

Kiều An vừa lúc đối diện với cửa, hôm nay ánh mặt trời thật đẹp, ánh sáng ấm áp phủ lên người Kiều Hải, như dát lên người ông một tầng kim quang.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.