Phu Quân Là Thái Giám – Phiên ngoại 2: Hôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Phu Quân Là Thái Giám - Phiên ngoại 2: Hôn

Không biết từ khi nào, Thẩm Diệp không còn bài xích việc Bảo Bảo chạm vào y, và ngược lại.

Thậm chí… có chút mong chờ.

Như thường lệ, sau cơm tối, Bảo Bảo lại nắm tay Thẩm Diệp đi dạo mát.

Nơi ở mới của cả hai có mảnh sân vườn rộng lớn phía sau viện, dưới bàn tay cầm cuốc của Thẩm Diệp cùng đôi tay nhỏ dùng xẻng của Bảo Bảo, đã trở thành một khuôn viên nhỏ với những hàng cây luống rau xen lẫn những khóm hoa xinh xắn.

Tâm trạng Thẩm Diệp nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, hắn khẽ nắm chặt bàn tay Bảo Bảo trong tay mình, vừa đi vừa nghe y ríu rít trò chuyện, thỉnh thoảng còn góp vài lời, khiến Bảo Bảo cười khúc khích mãi không thôi.

Bảo Bảo lôi kéo tay phu quân, chạy đến một bụi cây khá lớn. Y hào hứng chỉ vào những bút hoa còn chưa hé, vô cùng vui vẻ nói:

\”Thẩm Diệp, đợi hoa nở, chúng ta cùng làm trà từ cánh hoa này nhé. Nương Bảo Bảo từng nói cánh hoa này làm trà rất thơm đó nha.\”

\”Được.\”

\”Cùng nhau làm trà.\”

\”Phu quân tốt nhất luôn.\”

Bảo Bảo như trẻ nhỏ được quà vui vẻ nhào vào lòng Thẩm Diệp, vòng tay ôm eo hắn, khuôn mặt tròn nhỏ dụi vào lòng ngực rắn chắc của hắn, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên cười ngây ngô.

Thẩm Diệp bị Bảo Bảo nháo cũng không thấy phiền, gương mặt tuấn lãng lạnh lùng ấy thế mà đã mỉm cười, thậm chí còn bày ra dáng vẻ chiều chuộng tùy y động, tùy y nháo.

Bảo Bảo ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn mỹ còn thoáng nét cười hiền dịu của phu quân nhà mình. Y thoáng ngơ ngẩn, rồi như nhớ gì đó, Bảo Bảo nhón chân lên, cố gắng kề sát mặt đến mặt phu quân. Nhưng vì phu quân cao nên mãi không đến. Bảo Bảo xụ má, cất giọng đầy ấm ức:

\”Phu quân…\”

Thẩm Diệp rõ ràng nhận ra ý đồ xấu của tiểu thê tử, nhưng vẫn dung túng, ôm y trong lòng, hắn khẽ cúi đầu, dùng chất giọng trầm ấm đáp lời:

\”Hửm?\”

\”Ta… ưm ưm!\”

Bảo Bảo mở to đôi mắt trong veo, rõ ràng y chỉ định nhón chân lên cọ má với phu quân một chút, chỉ một chút xíu thôi. Nhưng mà phu quân lại chơi xấu, chủ động hôn y làm y chẳng biết phản ứng ra sao, chỉ có thể ngẩn ngơ mà đón nhận nụ hôn.

Thẩm Diệp khẽ cong mắt, cọ xát môi chán chê, dưới cánh môi, hắn hé răng, khé cắn vào cảnh môi anh đào nhỏ nhắn của Bảo Bảo. Tiểu thê tử bị phu quân cắn môi cũng không khóc nháo, lại có chút ngứa ngáy mà há miệng muốn liếm chỗ cắn. Nhưng phu quân của y chỉ chờ có thế.

Bảo Bảo vừa há miệng, Thẩm Diệp đã tiến quân thần tốc đi vào. Đầu lưỡi ướt át quét qua từng nơi trong khoang miệng nhỏ nhắn của Bảo Bảo, bắt đầu nhấm nháp vị ngon ngọt của tiểu thê tử ngây thơ.

Bảo Bảo thích hôn Thẩm Diệp lắm. Nhưng là kiểu môi áp hôn chụt chụt. Y không biết dùng lưỡi. Nhưng phu quân đã từng hôn Bảo Bảo, và phu quân dùng lưỡi. Cảm giác… Bảo Bảo mặt đỏ bừng, cảm giác rất thích, ấm áp giống lúc ôm phu quân.

Nhưng mà… thở không được.

Bảo Bảo khó khăn nghiêng đầu né tránh, bàn tay nhỏ bấu chặt vạt áo phu quân đẩy ra đầy ý kháng nghị. Nhưng y không biết đôi mắt hạnh của Thẩm Diệp đã lóe lên tia tiếu ý khó tả. Thẩm Diệp chẳng những không buông Bảo Bảo ra, trái lại còn dùng tay ôm chặt lấy y, bàn tay còn lại đỡ gáy Bảo Bảo cưỡng ép y ngẩng đầu lên. Lần nữa cúi đầu, tiếp tục hôn y.

Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, mãi đến khi toàn thân Bảo Bảo đỏ như phát sốt, cánh môi cũng sưng hết cả lên, nước mắt còn vươn trên khóe mi, nhũn chân tựa vào lòng Thẩm Diệp thì hắn mới dừng lại.

Bảo Bảo ấm ức trừng mắt lườm phu quân một cái, ấm ức mà phản đối. Nhưng trong mắt Thẩm Diệp, tiểu thê tử lại như mèo nhỏ xù lông đang đợi dỗ dành.

Thẩm Diệp không nhịn được bật cười, nụ cười đẹp đến nỗi khiến Bảo Bảo quên cả giận. Y còn ngơ ngẩn nhìn phu quân, không nhịn được thốt lên:

\”Phu quân cười đẹp quá à.\”

\”Vậy à?\”

\”Đúng vậy.\”

Bảo Bảo gật đầu liên tục, lần nữa quên đau lại ôm phu quân, bắt đầu làm nũng:

\”A Bảo không có giận. Thẩm Diệp lại cười cái nữa được không?\”

\”Về phòng ta cười cho em xem nhé?\”

\”Đượccc!!!\”

Sáng hôm sau, Bảo Bảo mắt rưng rưng nằm trên giường, hai cánh môi sưng đỏ như ăn phải ớt. Chưa kể, trên cổ còn chi chít vết cắn gặm mơ hồ nhưng vô cùng nổi bật trên làn da trắng nõn của y. Bảo Bảo khóc lóc, trong lòng bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch cắn phu quân trả đũa.

Tuy nhiên, kế hoạch chưa kịp bắt đầu đã bị Bảo Bảo quên sạch ra sau đầu khi Thẩm Diệp mang kẹo hồ lô cho y và mang y đi chơi.

Nhưng sau đó Bảo Bảo vẫn bị Thẩm Diệp đè dưới góc cây trong rừng mà bắt nạt thật lâu. Hiển nhiên đây là chuyện của sau này~

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.