Bảo Bảo sắp 18 tuổi.
Thẩm Diệp gần đây bận rộn hơn trước, ít ở lại nhà hơn, nhưng luôn gửi về cho Bảo Bảo vài thứ nho nhỏ.
Tỉ như điểm tâm ngọt đại hoàng tử phi ban thưởng. Tỉ như vài cuộn vải bông hắn mua từ thương nhân. Lại tỉ như vài chậu cây gia vị nho nhỏ… Bảo Bảo vô cùng vui vẻ. Lại mở rộng vườn sau nhà, may áo bông cho Thẩm Diệp mặc, làm đồ ăn vặt cho hắn. Lúc Thẩm Diệp nhận được, hắn đã trầm mặc hồi lâu.
Rõ ràng là mua cho y mà y lại… Thôi. Bảo Bảo vui là được. Dù sao đối diện với ánh mắt ghen tị muốn khóc của các thái giám xung quanh, Thẩm Diệp hắn… rất vui!
…
Bảo Bảo ôm giỏ hành to hướng về quán cơm quen thuộc. Hành lá là Bảo Bảo có được hạt giống từ vị đầu bếp trong tiệm. Lão cho y một túi hạt giống, vốn dĩ lão nghĩ khí hậu nơi này hiện tại lạnh sẽ khó trồng nên cũng không hi vọng gì. Nhưng Bảo Bảo thế mà lại trồng được một mảnh vườn không nhỏ. Bảo Bảo cũng không keo kiệt, hái một phần hành mang đến quán cơm.
Đầu bếp học việc trong quán cơm đi đổ rác thấy Bảo Bảo ôm giỏ hành to đến mà kinh hỉ vô cùng. Vốn tưởng y nói đùa nhưng hóa ra lại trồng ra thật. Đầu bếp học việc chạy vào bếp nói với trưởng đầu bếp, lão ấy nghe xong cũng không nhịn được tò mò chạy ra xem. Bảo Bảo vui vẻ chia sẻ thành quả với mọi người.
Trưởng đầu bếp nhìn Bảo Bảo vui vẻ khoe với mọi người, còn chia sẻ không ít hành mà trong lòng buồn vui lẫn lộn.
Hơn một năm tiếp xúc, lão luôn cảm thấy hối tiếc khi nhìn Bảo Bảo. Thiếu niên lang thanh tú, đôi mắt sáng ngời không chút bụi bặm, khí chất không thua gì các công tử nhà quan, lại yêu cười khiến người gặp người yêu. Chỉ có điều… Bảo Bảo lại là một đứa ngốc. Tuy so với người bình thường, y vẫn rất giỏi. Lão thấy Bảo Bảo giỏi việc nhà, lại chăm chỉ, còn chịu khó vô cùng, thêm khi biết rõ hoàn cảnh của Bảo Bảo nên càng thương xót y. Cũng may y gặp được người tốt.
Nếu Bảo Bảo không ngốc… Trưởng đầu bếp luôn nghĩ thế. Nhưng thấy đứa trẻ ngốc này cười nói cùng mọi người, mọi người cũng rất thương và tốt với y, lão thấy như vậy cũng tốt.
Bảo Bảo ở chơi với mọi người cả buổi, có chút vui vẻ trộm chủ quán phụ mọi người nấu ăn cho khách nhân. Sau lại cùng các đầu bếp nhỏ học việc trộm ô mai của bếp trưởng ăn. Lão trưởng đầu bếp giận tới run cả râu, nhưng lại hiếm hoi mắng, còn cho Bảo Bảo một ít mang về.
Chỉ là các đầu bếp học việc lại không may mắn vậy.
Ham vui dám dạy hư Bảo Bảo trộm vặt ăn? Chuẩn bị luyện cắt củ cải mòn tay đi. Các đầu bếp học việc không dám phản kháng, khẽ meo meo đi cắt củ cải. Là họ ham vui xúi giục Bảo Bảo ăn ô mai, vì nhìn vẻ mặt y lúc đó rất hài hước a… Phó bếp lúc đó thấy còn bảo cẩn thận trời phạt. Trời phạt cũng đến thật nhanh.
…
Bảo Bảo ôm giỏ không vui vẻ ra về, trên tay là ô mai chua ngọt trưởng đầu bếp cho y. Bảo Bảo thích vô cùng, thầm nghĩ sẽ thử mua quả về tự làm để ăn dần, vị đạo món này hẳn Thẩm Diệp cũng thích…