Phu Quân Là Thái Giám – 10: Hẹn hò – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Phu Quân Là Thái Giám - 10: Hẹn hò

Thẩm Diệp hiếm hoi có ngày nghỉ.

Đại hoàng tử cùng đại hoàng tử phi theo hoàng đế bệ hạ đi ôn tuyền thư giãn. Vốn dĩ Thẩm Diệp thân là đại thái giám của đại hoàng tử sẽ đi cùng. Nhưng không hiểu đại hoàng tử phi khều tai đại hoàng tử nói gì, mà cuối cùng đại hoàng tử nhướng mày, lại mang theo ánh mắt đầy ý vị thâm trường nhìn Thẩm Diệp hồi lâu.

Cứ thế Thẩm Diệp hắn có vài ngày nghỉ.

Nếu là trước đây, Thẩm Diệp sẽ chọn đi đến đội thị vệ phủ đại hoàng tử cùng bàn luận võ nghệ. Nhưng giờ có Bảo Bảo, hắn không khỏi có chút suy tư về vấn đề nên làm gì. Cũng không thể mang Bảo Bảo tới lũ cơ bắp cuồn cuộn kia so võ được.

Nghĩ một lúc, Thẩm Diệp vươn tay xoa đầu Bảo Bảo, hỏi y:

\”A Bảo, ta có vài ngày nghỉ.\”

\”Ngươi có muốn làm gì không?\”

\”Hoặc là muốn đi chơi ở đâu khiến ngươi vui?\”

Bảo Bảo đang ngồi bên cạnh xếp thư tịch cho Thẩm Diệp, nghe hắn hỏi không khỏi ngẩn ra. Bảo Bảo nghiêng đầu nghĩ một lúc, sau đó trưng nụ cười ngây ngô với Thẩm Diệp:

\”Chỉ cần ở bên Thẩm Diệp là Bảo Bảo rất vui nha.\”

Như nghĩ đến gì đó, Bảo Bảo có chút e dè, nhưng vẫn xích xích lại Thẩm Diệp nhỏ giọng nỉ non:

\”Thẩm Diệp hiếm khi được nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt nha. Bảo Bảo nấu đồ ăn ngon cho phu quân có được không?\”

Thẩm Diệp: \”…\”

Tiếng phu quân y gọi thành quen luôn rồi. Nhưng Thẩm Diệp cũng không nói gì, chỉ hơi cong môi nhìn Bảo Bảo.

Bất tri bất giác đã cùng y thành thân hơn một năm. Qua một năm chung sống, Thẩm Diệp không ít lần bị Bảo Bảo làm cho ngỡ ngàng. Bảo Bảo tuy ngốc, nhưng y rất tốt, tốt đến khiến người khác thương xót, cũng rất ngoan, ngoan đến đau lòng. Bảo Bảo chưa từng đòi hỏi Thẩm Diệp bất kì điều gì(trừ chuyện đòi ngủ chung), luôn cố gắng quán xuyến tốt việc nhà, còn chăm sóc hắn…

Ban đầu, Thẩm Diệp đối với mối hôn sự cưỡng ép này rất hờ hững, hắn căn bản không quan tâm, thậm chí có suy nghĩ mặc kệ y. Dù sao lúc ấy gả cho hắn cũng là một nam nhân bình thường, đây là sỉ nhục hắn. Nhưng giờ…

Thẩm Diệp nhìn Bảo Bảo hồi lâu. Nụ cười ngây thơ đơn thuần, đôi mắt to tròn long lanh không chút tạp chất bẩn thỉu. Trong đôi mắt ấy luôn nhìn hắn, chỉ chứa một mình hắn. Thẩm Diệp không nhịn được có suy nghĩ muốn cùng Bảo Bảo đồng hành thật lâu. Dĩ nhiên, hắn cũng muốn Bảo Bảo hạnh phúc khi gả cho hắn.

Thẩm Diệp thở nhẹ một hơi, vươn tay vỗ nhẹ đầu Bảo Bảo. Chỉ nhàn nhạt nói:

\”Tối nay có ở phố đông có hội chợ. Chúng ta đi xem một chút. Ta nghe thị vệ trong phủ nói ở đó có bán rất nhiều thứ mới lạ.\”

Trời dần về đêm.

Thẩm Diệp cùng Bảo Bảo thay y phục bình thường rồi ra ngoài.

Thẩm Diệp tuy là thái giám nhưng rất anh tuấn, vóc dáng lại cao lớn, khuôn mặt cao lãnh xen lẫn nét nghiêm nghị, hắn mặc y phục màu đen, càng tôn lên vẻ đẹp khiến người khác phải ngoái đầu lại nhìn. So với Thẩm Diệp, Bảo Bảo một thân y phục màu trà, vóc dáng y vốn nhỏ bé, tuy đã 16 tuổi nhưng khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ non nớt, lại có chút ngốc ngốc đáng yêu, như tiểu công tử khả ái khiến người gặp người yêu. Cả hai song hành cùng nhau, giống một đôi huynh đệ hơn là phu thê.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.