Edit Beta: Cù lão bản
Triệu Tam Canh buồn bực một trận. Không phải hắn cảm thấy Lương Hiểu Tài không tốt, trên thực tế đối với những chuyện Lương Hiểu Tài làm vì Hổ Đầu quân và Thiết Tí quân hắn vẫn luôn cảm kích trong lòng. Nhưng cảm kích là cảm kích, còn việc hai nam nhân cùng nhau đó chính là sự tình không có cách nào để cho người khác lý giải được. Ban đầu hắn cảm thấy đây chính là sai lầm, người xưa đều nói âm dương hòa hợp, vậy hai nam nhân cùng nhau thì tính thế nào? Chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại, họ có lỗi gì chứ? Yêu thích một người mà thôi, lại không trộm không cướp, cũng không trở ngại ai không phải sao?
Triệu Tam Canh mâu thuẫn đến mức sắp rụng sạch tóc, mà khoảng thời gian này càng làm cho hắn nghi hoặc hơn chính là Lương Hiểu Tài không thường đến nữa. Bởi vì vừa lúc ngay sau khi hắn biết được sự tình cho nên hắn khá hoài nghi có phải là vì lỗi của hắn hay không. Có khi nào là vì hắn nhất định phải làm rõ chuyện này nên Lương Hiểu Tài mới không tiện đến. Nghĩ như vậy hắn có chút băn khoăn, bèn tìm chút thời gian trống tìm Hoắc Nghiêm Đông hỏi.
\”Đại thống lĩnh, Tiểu Lương huynh đệ hắn… Mấy ngày nay sao không thấy hắn tới đây? Là vì ta đã nói sai cái gì phải không?\”
Hoắc Nghiêm Đông nói: \”Không phải. Ngươi thấy hắn là người sẽ vì người khác nói này nói nọ mà thay đổi suy nghĩ sao? Hắn chính là ngựa hoang a, bướng bỉnh lắm. Hắn không tới là vì bận bày sạp.\”
\”Bày sạp?!\” Việc này Triệu Tam Canh chưa nghe nói, trên thực tế Lương Hiểu Tài cũng không cố ý nói với ai ngoại trừ người trong nhà.
\”Ừ, ở trong thành bán mì lạnh và nghêu xào cay. Không phải lúc trước ngươi đã ăn qua sao, bán đắt lắm.\” Hoắc Nghiêm Đông cảm thấy vợ y làm cái gì cũng thật giỏi, tuy rằng chỉ xếp một cái quán nhỏ xíu và một cái bàn song mấy ngày nay mỗi ngày đều có người đến xếp hàng dài chờ mua mì lạnh. Mọi người biết sạp mì lạnh chỉ có năm cái bát cho nên lúc chạy tới đều tự cầm theo bát lại đây, bây giờ đã trở thành \”thắng cảnh\” trên trấn.
\”Nhưng thân thủ hắn cao cường như vậy, không vào doanh trại chúng ta làm giáo đầu thực sự là quá đáng tiếc.\” Triệu Tam Canh nói, \”Ta cảm thấy Tiểu Lương huynh đệ hiểu biết đặc biệt nhiều, hơn nữa một chút cũng không như người nông thôn. Hắn người này, so với rất nhiều thị dân đều hăng hái hơn.\”
\”Nếu không sao lại gọi là tiểu ngựa hoang.\” Bên mép Hoắc Nghiêm Đông không tự chủ mang theo nụ cười sủng nịch, \”Được rồi, ngươi đừng đa tâm. Hắn không đến thật sự không có liên quan gì với ngươi. Mấy ngày nay kiếm tiền đến nghiện, không nỡ lòng bỏ.\”
\”Vậy hôm nào được nghỉ ngơi ta cũng đến ăn thử.\” Triệu Tam Canh dứt lời liền nhớ đến hương vị ngày đó, chợt cảm thấy trong miệng ứa nước miếng. Hắn có chút hối hận ngày đó không ăn mà chỉ lo hỏi này nọ, nếu không có phải cũng giành được mấy đũa nghêu xào cay? Kia quả thật là thứ tốt để ăn cơm nhắm rượu!
Lương Hiểu Tài cũng không nghĩ tới, so với mì lạnh thì nghêu xào cay càng được hoan nghênh. Mọi người đều nói vật nhỏ này ngoài bờ biển có rất nhiều, trước đây đều không ai chú ý. Chỉ là đến lúc này mới có người lấy ra nấu mới phát hiện là ăn ngon thật. Bất kể là ăn kèm bánh màn thầu hay là ăn kèm cháo đều rất ngon, còn không át mùi hay ngấy miệng. Đương nhiên mì lạnh cũng ngon, thế nhưng mì lạnh năm văn một bát, mỗi ngày đều ăn thì không rẻ. Nghêu hai văn một phần, tuy rằng không nhiều nhưng giải thèm vẫn được.