Edit Beta: Cù Lão Bản
Chỉ có thể nói Hoắc Nghiêm Đông và Lương Hiểu Tài đều quá tặc. Nếu từ lúc bắt đầu hai người bọn họ trực tiếp nói cả hai yêu nhau thì có khả năng ai cũng không thoát nổi. Nhưng ngặt cái Hoắc Nghiêm Đông lên tiếng nói mình đoạn tụ trước, Lương Hiểu Tài là bị y bức ép. Lương Hiểu Tài thì lại nói là mình thích Hoắc Nghiêm Đông trước, Hoắc Nghiêm Đông tự nhận đoạn tụ đều là vì tốt cho hắn. Cứ như vậy vô hình chung dẫn đến hai người Lý Thuận Liên và Quan Thải Y đều mang hổ thẹn trong lòng với người yêu của nhi tử mình. Lý Thuận Liên không đổ lỗi cho Lương Hiểu Tài, Quan Thải Y cũng không tiện đổ lỗi cho Hoắc Nghiêm Đông. Đương nhiên trong thời gian ngắn là không thể tán thành, thế nhưng phản đối thì lại không dám mạnh tay.
Hoắc Nghiêm Đông và Lương Hiểu Tài coi như là thắng trận đầu, mà nhờ một chiêu này con đường về sau sẽ dễ thở hơn. Ít nhất là khi ở nhà bọn họ không cần quá hạn chế, cũng có một địa phương có thể thả lỏng bản thân, lúc sinh hoạt bình thường cũng không cần để tâm đề phòng bị phát hiện cái gì.
Lương Hiểu Tài lén lút cho Hoắc Nghiêm Đông một ngón tay cái, lúc này liền nghe Lý Thuận Liên nói: \”Tiểu Lương, nghe đại nương, sau này đừng đi quân doanh nữa. Để tên tiểu tử thúi kia tìm ai hỗ trợ thay đi, con cứ ở nhà, nhìn xem nó còn dám bắt nạt con không.\”
Hoắc Nghiêm Đông nói: \”Vậy sao được a nương? Thiết Tí quân phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ an nguy toàn bộ Bàn Hải Thành, hiện nay các binh sĩ không biết bơi lội đây chính là vấn đề lớn. Về sau nếu như thật sự xảy ra chuyện thì không chỉ có một mình con rơi đầu mà có thể ảnh hưởng tới toàn bộ bách tính trong thành đó.\”
Lý Thuận Liên nói: \”Vậy thì đừng để Tiểu Lương dạy bọn họ một mình. Ta không tin con tìm không ra ai khác hỗ trợ.\”
Hoắc Nghiêm Đông cười: \”Là có thể tìm, thế nhưng không dạy tốt như hắn, hắn dạy nhanh hơn a. Nương không biết đâu, hắn dạy mấy người kia chỉ tốn nửa tháng là bơi được rồi, nương nói xem đây là năng lực bao lớn.\”
Lý Thuận Liên không nhìn thấy, làm sao biết là thật hay giả. Bà cầm lấy tay Lương Hiểu Tài hỏi: \”Tiểu Lương, Nghiêm Nhi nói là sự thật?\”
Lương Hiểu Tài nói: \”Dạ, đại nương. Con có biện pháp có thể khiến cho mọi người học bơi lội rất nhanh. Con mới dạy được mấy ngày thì đã có hai tiểu tử sắp tự bơi được rồi. Ngài yên tâm, lúc con ở bên kia dạy xung quanh đều có rất nhiều người học, Nghiêm ca ở đàng kia không dám bắt nạt con. Chờ con dạy nhóm người kia xong thì giao cho bọn họ dạy những người khác, con có thể không cần đi doanh trại nữa.\”
Lý Thuận Liên lúc này mới nói: \”Vậy cũng tốt. Con cũng phải chú ý chút, ta nghe nói bờ biển tuy hoang vắng nhưng nguy hiểm. Còn có, tiểu tử thúi kia nếu dám bắt nạt con con liền nói cho ta, ta giúp con đánh nó!\”
Lương Hiểu Tài cười: \”Dạ, đại nương.\”
Hoắc Nghiêm Đông lúc này ở bên cạnh chọt một câu: \”Con nào cam lòng bắt nạt hắn. Chỉ cần hắn không chạy con cung phụng hắn cũng được.\”
Lý Thuận Liên nhất thời có chút lúng túng, đặc biệt là thời điểm cảm giác được Lương Hiểu Tài đang kéo vạt áo bà. Bà luôn cảm thấy thằng con trời đánh nhà mình cưỡng đoạt dân nữ, nha không đúng, là ác bá trắng trợn cướp đoạt dân nam.