Phu Quân Chết Trận Trở Lại – Nhặt Được Đứa Nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 7 tháng trước

Phu Quân Chết Trận Trở Lại - Nhặt Được Đứa Nhỏ

Edit Beta: Cù Lão Bản

Nếu như không phải da mặt vẫn luôn đủ dày thì Lương Hiểu Tài đã phải lấy tay che mặt rồi. Giờ khắc này tuy rằng đè nén được tâm tình, thế nhưng ánh nắng không chỉ chiếu lên mặt mà còn rọi thẳng vào lòng, làm khoang tim bị hun nóng hầm hập, trên người đột nhiên chứa đầy sức mạnh.

Hai ngày nay không ăn gì? Hai ngày nay bị đánh? Đứng trước tình thú giữa hắn và Hoắc Nghiêm Đông đều là chuyện nhỏ! Lương Hiểu Tài nắm chặt đoản đao trong tay, đặt nằm ngang trước ngực: “Nhìn xem lát nữa ai giết nhiều hơn?”

Hoắc Nghiêm Đông “Hừ” một tiếng, vung roi “Chát” một cái về phía trước, bụi bặm bốc lên: “Nói cho các ngươi lần cuối cùng, lấy công chuộc tội mới có thể sống. Nếu không, giết không tha!”

“Khẩu khí thật lớn! Còn mạng đi ra ngoài hãy nói đi!” Lần thứ hai Mạc Cương đề đao xông lên, lần này vẫn là hướng về phía Lương Hiểu Tài đánh tới. Hắn biết, nếu như không phải vì người này thì hắn căn bản sẽ không hổ lạc đồng bằng như ngày hôm nay. Nếu hai người này không chịu buông tha hắn, vậy trước hết bắt được hai người này lại nói!

Thời điểm Mạc Cương hướng về phía bọn họ vọt tới Hoắc Nghiêm Đông cũng đã ra roi. Mạc Cương miễn cưỡng tránh thoát, tiếp tục hướng về phía Lương Hiểu Tài. Vu Thục Chi làm sao có thể nhìn nam nhân của mình đơn độc chém giết, không màng đến thương tổn ở cổ tay đề đao mà lên. Ả tự biết thuật dùng roi không tốt bằng người, cho nên không cần roi. Hiện tại ả nhìn ra rồi, đám người dưới tay kia chính là bạch nhãn lang. Lúc có ăn có mặc coi ả là Đại đương gia, bây giờ gặp nguy hiểm thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích!

Trong chốc lát đó đầu Bao Hải cũng xoay chuyển không biết bao nhiêu cong cong quẹo quẹo. Hắn cũng không có tốt tính như tên Tam đương gia. Hắn tỉ mỉ suy tính qua, không quản lần này ai thắng hắn đều không chiếm được lợi. Hắn cùng Vu Thục Chi đã kết thù, sau này không thể hoàn toàn tín nhiệm ả. Lại nói coi như ả có tín nhiệm hắn hắn cũng không thể leo lên chung thuyền với ả nữa. Mạc Cương chính là tội phạm truy nã trọng yếu của triều đình mà Vu Thục Chi cũng dám bao che, nếu quả thật đicùng người như vậy tương lai sẽ bị phá hủy.

Mà Hoắc Nghiêm Đông, thành thật mà nói đối với vị đầu lĩnh mới tới Bàn Hải Thành không lâu này hắn cũng không rõ tác phong làm người của y, cũng không nắm chắc người này nhất định sẽ giữ lời. Dù sao hai bên cũng là một binh một phỉ, chờ đại quân đến, vạn nhất Hoắc Nghiêm Đông trở mặt vậy không phải hắn sẽ ngã ngựa sao? Đương nhiên bọn họ càng không thể hỗ trợ bắt Hoắc Nghiêm Đông, bất kể là giết người hay bắt cóc uy hiếp Thiết Tí quân cuối cùng đều không có kết quả tốt. Mạc Cương bị truy nã khắp thành nên mới lành làm gáo vỡ làm muôi, nhưng hắn đây còn phải giữ mạng!

“Nhị đương gia, ngài muốn đi đâu?” Người đứng bên cạnh nhìn thấy Bao Hải đột nhiên rời khỏi đoàn người, theo bản năng bắt được hắn.

“Đi chỗ nào? Chạy a!” Thanh âm Bao Hải một chút cũng không nhỏ, “Thừa dịp đại quân chưa tới nhanh chóng chạy khỏi chỗ này, về sau trời đất bao la ai mà bắt được chúng ta. Nếu ở lại đây mẹ nó sẽ không còn về sau nữa! Ai biết Chín Ngón có còn dẫn theo cái đuôi nào nữa không?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.