Edit Beta: Cù Lão Bản
Lương Hiểu Tài ở trong lòng tính toán kỹ càng, bốn ngày, nhiều nhất là bốn ngày. Nếu như trong vòng bốn ngày Hoắc Nghiêm Đông không tìm ra hắn hắn liền tự nghĩ biện pháp thoát ra ngoài. Tuy rằng trong chốc lát những người này sẽ không giết hắn, nếu muốn giết thì đã không phí nhiều sức lực như vậy bắt hắn tới nhốt ở trong này, nhưng hắn cũng không thể để đối phương tùy ý giam giữ mình, chớ nói chi là đám chết bầm này còn bỏ đói hắn.
Trong địa lao không có ánh sáng, giờ khắc này ở bên ngoài có một người trông coi, chỉ có bên cạnh người kia mới có một ngọn đèn đang được đốt. Sau khi quan sát Lương Hiểu Tài phát hiện nơi này canh gác luân phiên hai ca, mà chỉ dùng để trông coi một mình hắn. Phòng giam không lớn tổng cộng có hai gian, ngoài gian hắn ở còn gian bên cạnh thì để trống.
Tên canh gác bên ngoài kia đang uống rượu, vò rượu để bên cạnh ngọn đèn, còn có một đĩa hạt lạc (đậu phộng). Người kia rót một bát rượu cầm lên, một tay chỉ vào Lương Hiểu Tài, hùng hùng hổ hổ nói: “Mẹ nó, đều là thằng chó mày làm hại bọn tao! Trước đây lão tử uống rượu làm sao không có chút thịt? Hiện tại hay lắm, ngay cả hạt lạc cũng không được ăn nhiều.”
Lương Hiểu Tài đói bụng hai ngày, đống hạt lạc này trước đây hắn thật không để vào mắt, hiện tại lại có chút thèm. Hắn dựa vào song cửa gỗ, nở nụ cười nhàn nhạt nói: “Vậy ta khuyên ngươi nên ăn nhiều một chút, hạt lạc này không còn bao nhiêu đâu.”
Người kia “Cạch” một tiếng đập bát lên bàn: “Đánh rắm! Làm sao sẽ không còn a? Chờ ngươi ở nơi này mấy ngày, thời điểm đó đương gia của chúng ta sẽ bắt người nhà ngươi lấy tiền tới chuộc ngươi!”
Lương Hiểu Tài “Phụt” một tiếng cười vui vẻ, phảng phất như đang chê tên canh gác bị ngốc: “Ta nói nha huynh đệ, ngươi khờ thật hay là giả ngốc? Đương gia các ngươi… Ý ngươi nói là nữ nhân mặc áo đỏ kia đi? Nàng giấu Mạc Cương rồi đi bắt ta. Ngươi thật sự cho rằng bọn họ làm thế là vì muốn đổi bạc để các ngươi sống một cuộc sống sung sướng sao? Mạc Cương là trọng phạm truy nã của triều đình, các ngươi giấu hắn ở đây chính là chứa chấp tội phạm, tội rất nặng. Ta thấy ngươi nên sớm thoát thân đi, còn chờ ở đây không phải sẽ bị liên lụy à?”
Cho tới bây giờ tên canh gác vẫn không có nghe nói chuyện Mạc Cương ẩn nấp trong sơn trại của bọn họ. Hắn chỉ biết Mạc Cương đúng là tội phạm bị truy nã, bên ngoài thậm chí có người còn nói Mạc Cương chạy trốn tới địch quốc. Hắn nghĩ, nhất định là tiểu tử này muốn gây xích mích chia rẽ quan hệ giữa bọn hắn và đương gia, liền “Hừ” một tiếng: “Ngươi bớt nói bậy đi, làm sao Mạc Cương lại trốn trong trại của chúng ta?”
Lương Hiểu Tài suy nghĩ một chút, hơi nghi hoặc hỏi: “Đừng nói ngươi không biết quan hệ giữa đương gia nhà ngươi và Mạc Đại thống lĩnh nha?”
Tên canh gác cau mày: “Quan hệ gì?”
Lương Hiểu Tài nói: “Là loại quan hệ mà chờ bọn họ lấy ta đổi bạc xong sẽ vứt bỏ toàn bộ người trong trại, lén lút chạy trốn đó. Hắc hắc, chuyện ta nói cho ngươi đều là sự thật đấy. Sao các ngươi không suy nghĩ một chút, là ai cấp tin cho đương gia nhà ngươi mà nàng biết phải đi bắt ta?”