Edit Beta: Cù lão bản
Nhờ phúc Diệp Đại Bằng mà ba ngày kế tiếp Lương Hiểu Tài không thể nào khỏe nổi. Mà cũng thật lạ, bên đây Diệp Đại Bằng vừa mới đưa bình bình lọ lọ cho Hoắc Nghiêm Đông, bên kia Quách thiếu gia lại cùng bà mai chạy đến cửa, bảo là muốn làm mai cho hắn. Hoắc Nghiêm Đông biết được sao có thể không chua? Chua thì sẽ không biết tiết chế, dằn vặt hắn đến gần chết. Cũng may mấy tháng nay hắn vẫn luôn rèn luyện, bằng không sẽ bị đè đến xuất hồn bay về hiện đại mất. Lương Hiểu Tài xem như triệt để lĩnh giáo cái gì gọi là bình giấm cấp đại thần.
Bất quá trải qua một trận dằn vặt như thế ngược lại hắn cũng đồng thời được lĩnh giáo mị lực của mì lạnh và nghêu xào cay. Mấy ngày nay hắn không đi ra ngoài các hàng xóm láng giềng liền thỉnh thoảng tới hỏi sao gần đây hắn không mở sạp, bảo là thèm mì lạnh và nghêu mà không được ăn. Vì thế hắn quyết định tiếp tục duy trì sạp hàng ăn vặt, còn hàu hấp miến tỏi hắn tạm thời không định bán. Vật này không cần kỹ thuật cao như mì lạnh, cho nên chỉ cần là một đầu bếp, ăn qua một lần cũng có thể làm ra bảy tám phần. Hơn nữa món này phải ăn ngay sau khi nấu mới ngon, nếu như làm tại nhà rồi mang ra phố thì hương vị không được tốt nữa.
Phải bán đồ vật khó bị phục chế trong thời gian ngắn mới có thể tiêu thụ mạnh. Nhưng món nào vừa khó bị phục chế lại là thứ nơi này không có, đồng thời bản thân hắn cũng biết làm đây?
Lương Hiểu Tài nằm trên giường mấy ngày cân nhắc chuyện này. Làm cho hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là hắn còn chưa nghĩ được cái gì thích hợp, ngược lại bị tiểu Tráng Tráng dẫn dắt linh cảm.
Ngày hôm đó trùng hợp hắn muốn làm hàu hấp miến nên mới đi mua ngay một củ gừng tươi thật to, kết quả về đến nhà lại nghe thấy tiếng tiểu Tráng Tráng ở trong phòng gào khóc. Tiểu tử này từ khi đến nhà hắn được ăn no ngủ ngon, cân nặng tăng vèo vèo, giọng cũng vang dội hơn so với dĩ vãng. Lương Hiểu Tài khẩn trương gia tăng bước chân, vừa chạy vừa hô: \”Nương, tiểu tử này gào khóc chuyện gì thế?\”
Quan Thải Y nói: \”Đói bụng, đây là muốn uống sữa đó!\”
Trong nhà mỗi ngày đều mua sữa bò hoặc là sữa dê tươi, đun nóng để nguội rồi cho tiểu Tráng Tráng uống. Hiện tại Quan Thải Y đang đun sữa đây. Vốn Lương Hiểu Tài cũng không coi là chuyện to tát, nhưng thời điểm hắn buông củ gừng xuống vừa vặn thấy được Quan Thải Y đổ sữa vào trong bát. Điều này làm cho hắn đột nhiên nghĩ đến một món ngọt trước đây hắn đặc biệt yêu thích: Sữa gừng đông.
Có câu nói đông ăn củ cải hạ ăn gừng không cần thầy thuốc. Gần đây bọn họ thường xuyên ăn hải sản, kỳ thực ăn nhiều gừng một chút đúng là có rất nhiều chỗ tốt.
Lương Hiểu Tài chỉ vào một bát sữa chưa đun khác, hỏi: \”Nương, nhiêu đó Tráng Tráng có uống hết không?\”
Quan Thải Y nói: \”Uống không hết, sao vậy?\”
Lương Hiểu Tài nói: \”Vậy nương chừa cho con một bát nhỏ đi.\”
Quan Thải Y hỏi: \”Con muốn uống?\”
Lương Hiểu Tài nói: \”Không phải, hữu dụng ạ. Con muốn làm một món ngọt, lát nữa làm cho nương nếm thử.\”
Quan Thải Y biết gần đây ý nghĩ kỳ kỳ quái quái của nhi tử rất nhiều, song cũng không phải là cái gì xấu cho nên không hỏi nhiều. Bà lấy bát nhỏ chia cho hắn một ít liền bưng một bát khác đi đút tiểu Tráng Tráng. Lương Hiểu Tài cũng không chần chờ, vội vàng dùng hòn đá nhỏ giã gừng lọc lấy nước. Lọc xong lại phát hiện hơi nhiều, hắn liền phân thành hai phần đổ vào bát nhỏ sạch, lại thêm sữa bò và đường mới bắt đầu đun nóng. Đợi đến khi chỗ rìa dung dịch sữa bò xuất hiện một vòng bong bóng nhỏ hắn lập tức lấy bát sữa ra, sau đó đổ sữa vào một bát nước gừng…