Edit Beta: Cù Lão Bản
Cỏ bị ngựa ăn và cỏ bị người dùng tay ngắt rất dễ phân biệt. Ngựa ăn cỏ sẽ không gặm một gốc giữa một mảng lớn, càng sẽ không gặm một gốc cỏ già giữa một đống cỏ non. Người báo cáo tìm được một gốc cỏ bị ngắt trụi, cộng lại chừng bốn năm lá cây, là loại cỏ mọc tương đối cao, lá cây bị ngắt còn rải rác ở bên cạnh.
“Xem ra không có cưỡi ngựa cũng không có xe ngựa, là bị trực tiếp mang đi.” Lưu Tiểu Lục nói, “Nhưng khu vực phụ cận không có chỗ nào có thể giấu người a.”
“Chắc chắn là có xe ngựa hoặc là ngựa đi, chỉ có điều không ngừng lại ở phụ cận. Trừ phi…” Ngưu Đại Vũ nói, “Trừ phi ngồi thuyền?”
“Buổi tối ngồi thuyền quá nguy hiểm, hơn nữa đêm qua gió rất yếu, ta cảm thấy không có khả năng lắm.” Lưu Tiểu Lục nói, “Cũng thật kỳ quái a, những người này không sợ Cá Chép lưu lại ký hiệu hoặc là thuộc đường sao?”
“Hẳn là đã bịt mắt.” Hoắc Nghiêm Đông xem nhánh cỏ bị ngắt lá, có nhánh ngắt trên ngọn, có nhánh ngắt chếch lá, vừa nhìn chính là vội vàng ngắt đại, “Tiếp tục tìm ở hướng Tây, mau lên!”
Trong đầu Hoắc Nghiêm Đông nhanh chóng nhớ lại một chút xem ở phía Tây có cái gì. Trước khi đến Thiết Tí quân y đã đem bản đồ Phúc Hoa quốc ghi vào trong lòng, đến Thiết Tí quân rồi lại càng học thuộc làu làu địa hình Bàn Hải Thành và khu vực xung quanh. Y cảm thấy được đây là điều cơ bản nhất mà một quân nhân phải làm, lại không nghĩ rằng thời điểm đánh trận không dùng lúc này lại dùng tới.
Bàn Hải Thành Đông Bắc giáp biển, mặt Nam đều là chút núi nhỏ, mà phía Tây thì lại là đồng ruộng và nông hộ chiếm đa số, chỉ là thôn làng to to nhỏ nhỏ phải có đến mấy chục cái.
Chẳng lẽ có người mang Lương Hiểu Tài tới hộ nông gia ẩn nấp?
Hiện tại hiềm nghi lớn nhất thuộc về Mạc Cương. Tuy rằng Thường Anh và Thường Nhu cũng có khả năng làm những việc này, thế nhưng y biết hai cô nương ấy sau khi trở về đã bị Thường Thắng nhốt ở trong nhà. Thường gia có cho người chuyên môn trông chừng hai nàng, hiện tại một bước đều không thể đi ra ngoài, tựa hồ còn đang làm mai cho họ.
“Đại thống lĩnh, nơi này có phát hiện!” Lại là hướng Tây, có người hô.
“Còn có chỗ này!” Đại khái cách mỗi một khoảng sẽ phát hiện có cỏ bị ngắt đứt, chủng loại cỏ bất đồng, có thấp có cao. Có địa phương ngay cả rễ cũng bị nhổ sạch, hình như là do đặt mông ngồi lên tạo thành.
“Nơi này cũng có!” Người kia nói xong liền sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện ký hiệu này phương hướng không đúng lắm. Lúc trước vẫn luôn là kéo dài sang hướng Tây, nhưng lần này hắn phát hiện ký hiệu là hướng Đông Nam. Nói cách khác, nếu như ấn theo ký hiệu này vậy là đi về hướng Tây sau đó quay lại hướng Đông Nam hay sao?
“Đây không phải là quay trở về à?” Lưu Tiểu Lục nói, “Rốt cuộc là tình huống gì?”
“Bọn họ đi lòng vòng.” Hoắc Nghiêm hô to một tiếng: “Mọi người tiếp tục tìm! Đại Bằng cùng Tiểu Lục, hai ngươi trở về một chuyến! Đại Bằng, ngươi mang A Tông tới. Tiểu Lục, ngươi đi tìm mấy lão binh trong Thiết Tí quân, lại mang thêm một đội người tra xét xung quanh đây xem có dấu vó ngựa xa lạ hay không!”