Chương 6: Cơm trưa của Thiếu tướng
Mối tình đầu …? – Ba chữ này làm Clarence ngẩn ngơ.
———
Căn phòng ngủ rộng lớn tràn đầy mùi pheromone từ tối qua lưu lại. Clarence mơ màng tỉnh dậy, cả người vừa đau vừa mỏi khiến anh chẳng muốn động đậy.
Bên phía giường còn lại trống rỗng nhưng vẫn còn hơi ấm, có vẻ Alpha vừa rời đi không lâu. Anh với tay, lấy gối đầu của người kia ôm vào lòng, vùi mặt hít sâu một hơi đầy quyến luyến.
Lúc này anh mới chú ý thấy trên đầu giường có đính một tấm giấy note nho nhỏ, chữ viết tay của vị Thiếu tướng trẻ tuổi mạnh mẽ như hắn vậy. Trên đó ghi: \”Tôi đến quân doanh, đã xin nghỉ cho anh rồi.\”
Clarence sờ sờ chữ viết tay xinh đẹp kia, khẽ cười. Anh nắm lấy giấy note vào lòng bàn tay, nhìn quanh quẩn không chủ đích, chợt ánh mắt anh va phải thùng rác trong phòng, cả người liền khựng lại.
Trong giỏ rác đựng đầy bao cao su đã dùng rồi, cái nào cũng căng phồng dịch trắng đục, được thắt nút cẩn thận vứt trong đó.
Clarence vô thức sờ sờ bụng mình, cụp mi mắt. Hôm qua lúc đang chìm trong tình dục, tuy rằng anh để ý đến việc hắn mang bao, nhưng vẫn nhanh chóng bị quăng ra sau đầu. Giờ tỉnh táo lại thấy cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khác lạ.
Từ đợt bắt anh uống thuốc kia, nếu thân mật hắn luôn chủ động mang bao. Dù cho lửa tình cháy lớn cỡ nào cũng không quên.
Thiếu tướng … thật sự không muốn có con với anh sao?
Mà thôi, dù sao họ cũng còn trẻ mà, từ từ không vội.
Anh tự an ủi mình xong. Lại lê người vào trong phòng tắm, đợi thấy cả cơ thể thê thảm trong gương, đến cả anh cũng hết hồn.
Cả cơ thể trắng nõn giờ không có chỗ nào lành lặn. Chỗ hông eo và mắt cá chân còn hằn cả dấu tay tím đỏ. Trên người không phải là vết hôn thì là vết cắn, xoay lưng lại, tuyến thể trông mà hết hồn, hằn cả dấu răng sâu hoắm, còn đang hơi sưng lên. Chỗ bên dưới càng khỏi phải nói. Mông thịt vốn trắng nõn toàn là dấu ngón tay, bé chim nhỏ bắn quá nhiều giờ đang mệt mỏi cuộn mình ngủ say. Ngay dưới đó là hai môi bướm đã sưng to lên, vừa đỏ vừa nóng, khẽ vạch ra nhìn vào còn thấy được thịt non đỏ bừng vì bị ma sát nhiều, thậm chí vì tối qua có bị đánh, nên cảm giác có hơi đau đau.
Clarence chống bồn rửa mặt, cảm nhận cả người vừa tê vừa mỏi, chợt thấy hơi buồn buồn. Tuy hôm qua anh tự nguyện dỗ dành chồng mình, nhưng mà làm anh đến mức thế này … có hơi quá đáng không nhỉ?
Anh cũng vì trách nhiệm, là bác sĩ, là quân nhân, sao anh có thể bỏ mặc đồng đội mình được. Vậy mà người ta còn giận dỗi anh như thế …
Giận thì giận đi, làm thì làm, vậy mà còn mang bao? Còn bắt anh uống tránh thai? Không muốn có con đến thế à?
Hôm trước ở phòng ăn nữa, sao lại không cho anh hôn?
Đến cùng vẫn không phải là hôn nhân tự nguyện, nên mới như thế đúng không?
…