Phu Nhân Cứ Đòi Ly Hôn Với Thiếu Tướng! (Song Tính/Caoh/Hoàn) – Chương 5: Sự tức giận của Thiếu tướng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Phu Nhân Cứ Đòi Ly Hôn Với Thiếu Tướng! (Song Tính/Caoh/Hoàn) - Chương 5: Sự tức giận của Thiếu tướng

Chương 5: Sự tức giận của Thiếu tướng

Omega của hắn gần như trần truồng cả thân người, chỉ có vài miếng vải che thân. Cổ anh đeo một cái choker có treo chuông, cử động một chút đã kêu leng keng. Tay còn đang ngượng ngùng cầm lấy cái bờm gắn đôi tai mèo lông xù màu đen.

———

Mấy hôm trước, lực lượng biên phòng của Đế quốc truyền tin về, một phi thuyền dân dụng đột ngột bị cướp vũ trụ tập kích. Nơi đóng quân của Thiếu tướng Osvaldo ở gần nhất, ngay lập tức phái quân cứu viện.

Bọn cướp lần này tập kích có chuẩn bị, tuy không thể bằng quân nhân được đào tạo bài bản, nhưng thắng ở số lượng đông đúc, lại còn liều mạng, tuy rằng đội cứu viện giải quyết được bọn chúng, nhưng cũng có không ít người vì bảo vệ dân thường mà bị thương, đội ngũ y tế trong bệnh xá của Quân đoàn cũng vì thế mà bận sứt đầu mẻ trán.

Từ sáng hôm đó, Clarence đã thấy trong người không khoẻ, cứ húng hắng ho mãi. Raymond đã định xin cho anh nghỉ ở nhà, nhưng anh cho là chỉ cảm lạnh thông thường, không cần làm quá như vậy, vẫn kiên trì đi đến quân bộ.

Lúc đội cứu viện quay về, các bác sĩ và điều dưỡng gấp rút cấp cứu cho họ, anh cũng không ngoại lệ. Khi công việc bận rộn, quay cuồng một hồi, chỉ lo cho những người bị thương, còn bản thân thì ngay cả miếng nước cũng quên uống.

Đợi tới khi anh vừa cấp cứu xong cho người bị thương nặng cuối cùng, trời cũng đã tối. Mới vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi, thì cơn choáng váng ập đến. Tay chân anh bủn rủn, tim đập ầm ầm bên tai, muốn chống vào ghế để giữ vững cơ thể cũng không nổi. Lúc hai mắt anh tối sầm, sắp ngã xuống đất, thì một vòng tay vững chãi ôm chầm lấy anh. Mùi hương gỗ quen thuộc làm anh an tâm hẳn, trước khi mất đi ý thức, chỉ nghe kíp trực chung với mình hốt hoảng gọi:

\”Thiếu tướng…\”

Đợi Clarence mở mắt ra lần nữa, anh đã nằm trong phòng ngủ ở nhà mình. Rèm cửa sổ không kéo lại dễ dàng khiến anh biết được bây giờ đã là buổi sáng, hoặc thậm chí là đã trưa.

Anh động đậy người, lúc này mới chú ý tới người đàn ông ngồi bên giường. Hai mắt hắn có quầng thâm mờ mờ, có lẽ đã thức cả đêm, thấy anh tỉnh liền khàn giọng hỏi:

\”Có thấy chỗ nào khó chịu không?\”

Gương mặt bình thường lạnh lùng giờ lại càng trông khó gần hơn, có thể nhận ra được tâm trạng hắn đang không tốt. Clarence lắc lắc đầu, nắm lấy tay hắn muốn ngồi dậy, hắn liền hiểu ý đỡ anh tựa vào thành giường, rồi rót nước đút anh uống. Suốt quá trình đó Omega vẫn nắm lấy tay hắn không buông ra, uống nước xong, anh nhẹ giọng hỏi:

\”Sao lại cau có thế?\”

Như là bị chọc trúng chỗ nào, sắc mặt Alpha càng tệ. Hắn hỏi lại anh:

\”Anh không biết vì sao à?\”

Clarence vuốt ve tay hắn, áy náy đáp:

\”Anh xin lỗi, là anh làm em lo lắng. Có phải em thức cả đêm chăm anh không? Vất vả cho em rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.