Phu Nhân Cứ Đòi Ly Hôn Với Thiếu Tướng! (Song Tính/Caoh/Hoàn) – Chương 4: Quyết định của Thiếu tướng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Phu Nhân Cứ Đòi Ly Hôn Với Thiếu Tướng! (Song Tính/Caoh/Hoàn) - Chương 4: Quyết định của Thiếu tướng

Chương 4: Quyết định của Thiếu tướng

\”Hưm… chồng ơi … ư…\”

Clarence chống tay lên bệ bếp, hai má và cổ đều đỏ bừng.

———

Một tuần nghỉ kết hôn trôi qua nhanh chóng. Hai người bọn họ không đi hưởng trăng mật, dù sao từ đầu cũng là được ban hôn, hai người không bàn tính tới chuyện này. Nhưng đối với cả hai mà nói, không đi trăng mật cũng không sao, đằng nào thì mỗi ngày họ cũng bám dính lấy nhau. Hơn nữa, kỳ phát tình tới đột ngột như vầy, có muốn đi cũng chẳng được nữa.

Trong nhà, mỗi ngóc ngách dường như cũng thấm đượm pheromone của Alpha và chủ nhân Omega mới. Họ quấn lấy nhau làm tình ở mỗi một vị trí, như hận không thể nuốt nhau vào bụng.

Ngày thứ năm sau kết hôn, kỳ phát tình cũng đã kết thúc, Clarence bị làm đến mức thân thể nhũn ra, dần quen với hoan ái. Kết hôn vừa lúc với kỳ phát tình, có thể nói là thiên thời địa lợi.

Huống hồ, là một bác sĩ, Clarence tính được ngày phát tình sẽ tới lúc nào, có chăng là chênh lệch vài ngày thôi. Cho nên đối với anh thì … còn có yếu tố \”nhân hoà\” nữa.

Nhưng dù sao, nghỉ thì cũng nghỉ rồi, chịch thì cũng chịch xong rồi, việc quân không thể trễ nãi, Thiếu tướng vào Thượng uý vẫn phải quay về làm việc.

Hai người lại nghỉ ngơi ở nhà thêm mấy ngày, rồi quay trở lại quân bộ.

Sáng sớm, hai người thức dậy xong, nằm ôm ấp hưởng thụ sự thân mật một lúc mới buông ra đi sửa soạn.

Clarence tự giác đi làm đồ ăn sáng, tối qua anh đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu. Thậm chí còn tranh thủ kịp thời gian, làm luôn cơm trưa, để vào hộp cho Alpha nào đó mang đi.

Bữa sáng diễn ra trong hài hoà, hai người lại cùng nhau leo lên xe bay đến quân bộ.

Vừa đậu xe xong, Raymond bước xuống trước rồi quay lại đỡ anh xuống. Clarence lập tức cảm giác có không ít người nhìn về phía họ, đột nhiên anh có chút ngượng ngùng.

Hôm nay là lần đầu sau khi kết hôn hai người chính thức bước cạnh nhau đi ra ngoài.

Tuy rằng trong đơn vị mọi người đều rất tôn trọng cả hai, có nhìn cũng là những ánh mắt tò mò ngưỡng mộ đơn thuần, nhưng anh vẫn hơi mất tự nhiên. Nhìn người bên cạnh, mặt hắn vẫn lạnh tanh, khó mà liên tưởng đến dáng vẻ hắn hung ác như thế nào khi lên giường, vành tai anh lặng lẽ đỏ lên. Clarence đưa hộp cơm được mình ôm nãy giờ sang cho hắn, cười nói:

\”Này, cho ngài, cơm trưa hôm nay.\”

Raymond nhướng nhướng mày nhìn anh, vậy mà không đưa tay ra nhận.

Clarence bối rối một lúc, mới hiểu ý hắn, nỗi xấu hổ nãy giờ càng nhiều thêm, anh nhỏ giọng:

\”Ch, chồng cầm đi, cơm trưa anh làm đó.\”

Lúc này Raymond mới chịu đưa tay ra cầm lấy hộp cơm.

Clarence ngượng ngùng quay lưng về phía hắn, định bụng đi thật nhanh về phía khu vực làm việc của Quân y, lại thấy Alpha của mình vẫn cứ đi theo tò tò.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.