Chương 11: Tình cảm của Thiếu tướng
\”Có thể đừng ly hôn được không anh?\”
———
Raymond lái phi hành khí về nhà nhanh đến nỗi suýt vượt mức tốc độ cho phép mấy lần, khiến AI trong phi hành khí cứ thỉnh thoảng lại tuýt còi rú lên \”Vượt tốc độ, vượt tốc độ!\”, thậm chí còn muốn cưỡng chế lấy lại quyền điều khiển.
Hắn dừng đèn đỏ một cách sát nút, xoa xoa mặt mấy cái muốn mình bình tĩnh lại.
Đợi đến khi an toàn về đến nhà, ngài Thiếu tướng làm gì cũng quyết đoán lại đứng trước cửa nhà ngập ngừng một hồi lâu. Nói sao thì trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi. Lỡ đâu người trong kia vẫn kiên quyết đòi ly hôn thì sao?
Hắn lại hít sâu mấy hơi, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm phải giải quyết chuyện này cho rõ ràng, liền đẩy cửa bước vào nhà.
Qua khỏi huyền quan, mắt hắn nhìn thoáng qua phòng khách, lập tức liền đau lòng không chịu được.
Omega của hắn nằm thiếp đi trên sofa, cả người co ro, trên mặt còn vết nước mắt. Hẳn là từ lúc hắn đi đến giờ anh vẫn nằm ở đây, quần áo cũng là bộ hôm qua mặc lúc cãi nhau.
Hắn khẽ khàng bước đến, nhẹ nhàng chạm tay lên trán anh muốn thử nhiệt độ. Người trên sofa có lẽ là ngủ không yên, hắn vừa chạm vào, anh đã mở mắt ra.
Có lẽ anh vẫn chưa tỉnh táo, nghĩ là mình đang mơ, bàn tay đưa ra muốn sờ mặt hắn. Raymond cầm lấy tay anh, áp tay anh lên mặt mình, trên mặt tràn đầy vẻ đau lòng.
\”Anh ở đây cả đêm à?\” – Hắn khàn giọng hỏi.
Có vẻ việc hắn mở miệng đã làm Clarence nhận ra đây không phải là đang mơ. Anh ngồi dậy, ngập ngừng gọi:
\”Thiếu tướng…\”
Tiếng gọi này lại như đâm vào tim Raymond. Hắn cười khẽ:
\”Còn chưa ly hôn cơ mà? Không thèm gọi là chồng nữa?\”
Clarence lúng túng, anh né tránh ánh mắt hắn, vì sự đau đớn trong đó cũng làm anh bị thương. Anh muốn rút tay về thì lại bị hắn nắm chặt lấy. Sự níu kéo này đã như một câu trả lời im lặng cho vấn đề ly hôn, anh nhíu mày, khó nhọc mở miệng:
\”Thiếu tướng-\”
\”Gọi chồng.\” – Raymond cắt ngang.
Clarence nhíu mày nhìn hắn:
\”Em đừng như vậy mà.\”
Nhưng thấy hắn vẫn kiên quyết nhìn mình, anh đành thoả hiệp:
\”Ch, chồng, anh muốn nói là, chuyện ly ưm-\”
Raymond chồm tới hôn anh một cái, không cho anh nói ra từ kia.
\”Em!\” – Clarence hiếm thấy mà có vẻ bực bội.