Chương 10: Nỗi vấn vương của Thiếu tướng
\”Nếu tôi là cậu, tôi mặc kệ đàn ông đàn ang Alpha con mẹ gì luôn, vợ giận thì cứ quỳ xuống khóc lóc mà xin lỗi, nói cho người ta biết mình cần người ta thế nào.\”
———
Raymond trở lại quân bộ ngay trong đêm. Chịu thôi, ngoại trừ nhà và nơi này ra, hắn còn biết đi nơi nào đâu.
Hắn ngồi vào bàn làm việc, đưa tay mở ngăn kéo, lấy ra một khung ảnh. Khung được làm từ gỗ, ảnh cũng không phải là loại đa chiều tân tiến hiện nay, rõ ràng đã khá cũ, nhưng rất sạch sẽ, không hề bị bám bụi, có thể thấy là thường xuyên được lấy ra nhìn ngắm.
Trong ảnh, chẳng phải ai khác mà là phu nhân Omega của Raymond, người vừa mới tàn nhẫn đòi ly hôn với hắn – Clarence Ellison.
Clarence trong ảnh có vẻ non nớt hơn một chút so với hiện tại, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Anh mỉm cười rực rỡ nhìn vào ống kính, mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, tóc bạch kim buộc gọn sau đầu, đứng trên bục phát biểu gì đó. Khí chất và vẻ ngoài trông cực kì xuất chúng.
Đây là trong buổi lễ khai giảng năm cuối cùng của thời đại học, anh đại diện sinh viên toàn khoá lên phát biểu cảm nghĩ, được phía Học viện chụp lại, đăng lên mạng xã hội để làm hình ảnh tuyên truyền.
Raymond lúc đó vừa thấy tấm ảnh này đã lưu về ngay, còn in ra để có thể tiện nhìn ngắm mỗi ngày, khiến cho Enzo cười nhạo hắn là đồ \”simp lỏ\” suốt mấy bữa liền.
Raymond khẽ vuốt ve gương mặt người trong ảnh, nghĩ đến mấy lời đau lòng mà anh vừa nói. Anh bảo hắn đi tìm tình yêu đích thực sao? Chẳng phải tình yêu của hắn lúc đó đang đứng ngay trước mắt, vừa khóc vừa đòi ly hôn với hắn à, kêu hắn đi đâu tìm nữa đây?
Vừa nghĩ vừa ngắm bức ảnh trong tay, hắn nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau.
….
Đấu trường của Học viện Quân sự Đế quốc sôi sùng sục, tiếng la hét, hò reo, cổ vũ vang vọng ầm ĩ.
Trên sân đấu, hai cơ giáp to lớn màu bạc và xanh lao vào nhau, từng tia lửa điện loé lên, tiếng kim loại va chạm làm lòng người run rẩy.
Hôm nay là buổi thi cuối kỳ của khoa Cơ giáp chiến đấu. Dù chỉ là một kỳ khảo hạch thôi, nhưng vì người đang chiến đấu là đàn anh năm ba nổi tiếng nhất nhì Học viện, không ít người đổ xô đến để được xem và học hỏi.
Cơ giáp màu bạc của đàn anh ra chiêu liên tục, kích cỡ khổng lồ đến vậy mà trông như rất nhẹ nhàng, di chuyển hết sức linh hoạt. Điều này có nghĩa là người điều khiển phải vừa có thao tác tay nhanh, vừa có tinh thần lực rất mạnh, mới có thể trong thời gian ngắn thay đổi hành động của cỗ máy to lớn.
Cuối cùng, trận chiến kết thúc. Phần thắng tất nhiên thuộc về phía người vẫn biểu hiện xuất sắc tự nãy đến giờ.
Tiếng hoan hô như sắp bật tung nóc nhà thi đấu. Trên mặt rất nhiều học viên đều là vẻ ngưỡng mộ.
Khoang người máy mở ra, để lộ hai người bên trong. Đàn anh trong cơ giáp màu xanh có vẻ khá chật vật, tóc mái mướt mồ hôi, nhìn như vừa mới vớt từ trong nước ra. Đối lập, Raymond ngồi trong cơ giáp bạc lại vẫn có vẻ hết sức bình thường, chỉ có lồng ngực phập phồng thể hiện nhịp thở tăng nhanh của hắn.