YOU ARE READING
PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG
___浮影暗香___
Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc
___水天一色___
Văn án
Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh.
Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi…
#1×1
#cổtrang
#danmei
#hệ
#nhấtcôngnhấtthụ
#đammỹ
Từ từ tỉnh lại, trong đầu toàn những thứ hỗn loạn. Được đút uống một chút nước, cuối cùng cũng thấy tỉnh táo hơn.
\”Ngủ thêm một lát được không?\” Diệp Thiên Hàn thấy cậu vẫn có bộ dáng mệt mỏi không chịu nổi mới hỏi. Vừa rồi chữa thương suốt hai canh giờ đã làm người này mệt lắm rồi, cũng làm hắn có chút khiếp sợ – Đó là cách chữa thương chưa từng thấy bao giờ trên đời, vậy mà hiệu quả lại rõ rệt đến vậy. Theo như Chiến Minh báo lại, Kình Thương không còn nguy hiểm gì nữa, chỉ cần vài ngày nữa là ổn.
Diệp Tư Ngâm vẫn chưa thấy yên tâm lắm. Dù sao ở thời không này không có những thiết bị tiên tiến hiện đại và điều kiện vệ sinh đạt chuẩn, thời điểm nguy hiểm nhất của giải phẫu ngoại khoa không phải là quá trình giải phẫu mà là quá trình khôi phục sau khi phẫu thuật. Một khi bị cảm thì không thể cứu vãn được nữa.
Lắc đầu ngồi dậy, lập tức được người yêu ôm vào lòng. Cảm thấy Diệp Thiên Hàn hơi khác, Diệp Tư Ngâm kinh ngạc nhìn ánh mắt phức tạp của người yêu, nhẹ giọng hỏi: \”Hàn, làm sao vậy?\”
\”…\” Diệp Thiên Hàn không nói, chỉ càng thêm siết chặt vòng tay. Người trong lòng hắn quá mức kinh thế hãi tục. Dung mạo như vậy, bản lĩnh như vậy… Chuyện ở đại hội võ lâm đã khiến thanh danh cậu truyền xa, là do áp lực của Phù Ảnh các mới dần dần bình ổn, nếu chuyện cứu chữa Miêu Cương Phiên vương truyền ra ngoài… Đôi mắt tím thâm thúy tràn ngập sát ý – Hắn tuyệt đối không cho phép việc này phát sinh.
Diệp Thiên Hàn hiểu rõ, người trong lòng luôn mong muốn một cuộc sống bình lặng, có lẽ loại cuộc sống dữ thế vô tranh mới thích hợp với cậu; là bởi hắn, cậu mới cam tâm tình nguyện tham gia tranh đấu trong cung đình. Là Thân vương duy nhất của triều đại này, cũng là Phù Ảnh các Các chủ, hắn sẽ dùng quyền lực vô thượng của mình để bảo hộ người trong lòng, không để thế tục quấy nhiễu đến cậu.
\”Hàn…\” Diệp Tư Ngâm mơ hồ hiểu ra nguyên nhân Diệp Thiên Hàn khác thường, bất giác cong khóe môi, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn…
Lúc bước được ra khỏi phòng, trăng sao đã lên cao lắm rồi. Diệp Tư Ngâm trừng mắt, liếc Diệp Thiên Hàn một cái, rồi lại âm thầm hối hận sao khi đó lại chủ động hôn môi tên nam nhân đang muốn tìm bất mãn kia, hai tay lại bận rộn xoa xoa vòng eo đau nhức, đi đến chỗ Kình Thương.
\”…\” Nam nhân bị trừng mắt tự biết mình đuối lý, chỉ có thể yên lặng đi theo sau tiểu nhân nhi đang không cho hắn chạm vào.
Ở chỗ Kình Thương, đèn đuốc vẫn sáng trưng. Vì Kình Thương bị thương không nhẹ, Tiêu Thần tạm thời để đám thị vệ canh giữ lui xuống.
Bên ngoài phòng, Túy Nguyệt vẫn ngơ ngác ngồi ở ghế ngoài hành lang gấp khúc, Chiến Minh ở một bên thấy hai người đến, vội hành lễ: \”Chủ nhân, Thiếu chủ.\”
\”… Túy Nguyệt làm sao vậy?\” Diệp Tư Ngâm nhíu mày, không quen nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của nữ tử tuyệt sắc kia. Cho dù là lúc cắt thịt để giải độc cũng chưa từng thấy nàng như vậy.
Chiến Minh bất đắc dĩ thở dài: \”Dao Hàm công chúa vừa nói lại mọi chuyện năm đó cho Túy Nguyệt, thật sự là…\” Chiến Minh không nói được thêm nữa. Nếu không tự mình trải qua những chuyện như vậy, cho dù là ai cũng không thể đoán được, tất cả mọi chuyện lại xuất hồ ý liêu như thế…