YOU ARE READING
PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG
___浮影暗香___
Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc
___水天一色___
Văn án
Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh.
Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi…
#1×1
#cổtrang
#danmei
#hệ
#nhấtcôngnhấtthụ
#đammỹ
\”Chủ tử, Trưởng công chúa Miêu Cương cầu kiến.\”
Sắc mặt mọi người trầm xuống. Trưởng công chúa Miêu Cương? Sao nàng lại đến Thân vương phủ? Là Hoàng đế phái tới hay là ý của Miêu Cương Phiên vương?
Đôi mắt tím thâm thuý lộ ra nét băng hàn, ôm lấy người trong lòng, đứng dậy, nhìn hai người Lý Ân và Bắc Đường Vũ Trăn, lạnh lùng nói: \”Các ngươi cũng muốn đi?\”
Gương mặt đầy vẻ ngưng trọng của Lý Ân thoáng cái đã xuất hiện đôi lúm đồng tiền bên má: \”Chuyện náo nhiệt thế này sao có thể thiếu bổn cung.\” Bắc Đường Vũ Trăn không nói gì nhưng cũng đứng dậy gật gật đầu.
Ngoài thư phòng đúng lúc nhìn thấy Tuý Nguyệt với vẻ mặt lo lắng, hành lễ: \”Chủ nhân, Thiếu chủ, Thái tử điện hạ…\”
Diệp Tư Ngâm liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư Tuý Nguyệt, nhíu mi lại, nói: \”Tuý Nguyệt cũng đi cùng chúng ta.\” Chuyện của Tuý Nguyệt, ngoại trừ nàng thì không ai biết rõ. Nếu nàng nóng lòng muốn báo thù như thế, lại còn là người Miêu Cương, tất nhiên sẽ hiểu rõ về Miêu Cương hơn so với bọn họ. Đưa nàng đi gặp Trưởng công chúa Miêu Cương… chưa hẳn là chuyện xấu.
Tuý Nguyệt cảm kích nhìn Diệp Tư Ngâm, rồi theo mọi người ra đại sảnh.
Lăng Tiêu Thần và Chiến Minh đứng bên ngoài, thấy đoàn người đến liền cung kính hành lễ.
Trong đại sảnh, nữ tử xinh đẹp y phục xanh biếc kia không phải Trưởng công chúa Dao Hàm của Miêu Cương thì còn là ai?
\”Trưởng công chúa Miêu Cương đúng thực là khách quý.\” Vừa vào cửa, Lý Ân cười nói.
Dao Hàm cũng cười, nhưng đôi ngươi xanh thẫm lại chỉ nhìn chằm chằm vào hai nam nhân tuyệt sắc cùng mặc y phục trắng, trong lòng chỉ biết âm thầm nghiến răng. Nhìn Diệp Thiên Hàn ôm Diệp Tư Ngâm ngồi trên chủ toạ cùng với Thái tử Lý Ân, trong lòng càng tức giận thêm, nhưng không biết phải làm gì, chỉ đành nhẫn nại, thầm nghĩ: Cứ chờ xem, Diệp Thiên Hàn, nhất định ta phải thu phục được ngươi!
\”Không biết hôm nay công chúa đến đây là có chuyện gì quan trọng?\” Lý Ân hỏi.
Dao Hàm chỉ cười mà không nói, bưng chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm. Hương vị thanh nhẹ khiến nàng nhíu mày, liền buông chén trà xuống. Đôi mắt xanh thẫm thoáng nhìn qua những người trong phòng.
\”Quả thực tất cả đều đông đủ ở đây.\” Dao Hàm cười. \”Uy tín của Thân vương điện hạ quả nhiên không phải bình thường, ngay cả Thái tử điện hạ và Thái phó đại nhân cũng phản bội Hoàng đế Trung Nguyên.\”
\”Chuyện gì?\” Thanh âm lạnh lùng của Diệp Thiên Hàn cắt ngang lời nói của Dao Hàm.
Dao Hàm âm thầm nghiến răng. Nam nhân này… quả thực là lãnh khốc vô tình sao… Nhưng trên khuôn mặt vẫn là nụ cười sáng lạn: \”Hôm nay bản công chúa đến đây là muốn làm một giao dịch với các vị.\”
Mọi người nghe vậy cùng sửng sốt – Nữ nhân này đang muốn làm gì?
Nhìn sắc mặt âm trầm của mọi người, Dao Hàm biết mình đã thành công thu hút lực chú ý của những người này, cho nên dừng lại một chút mới nói: \”Theo như bản công chúa biết, Hoàng đế các ngươi đã thu hồi được phần lớn binh quyền, dự định sẽ bắt gọn tất cả các ngươi. Cho dù Phù Ảnh các Các chủ có võ công cao cường đến đâu, chắc cũng không thể lấy một địch vạn đâu nhỉ?\”