Phù Ảnh Ám Hương – Thủy Thiên Nhất Sắc – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Phù Ảnh Ám Hương – Thủy Thiên Nhất Sắc - Chương 7

YOU ARE READING

PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG
___浮影暗香___
Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc
___水天一色___
Văn án
Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh.
Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi…

#1×1
#cổtrang
#danmei
#hệ
#nhấtcôngnhấtthụ
#đammỹ

Trong chòi nghỉ mát phía sau Vạn Diệp lâu, Diệp Tư Ngâm cầm cuốn sách thuốc trong tay đọc câu được câu chăng. Vì muốn che giấu thân phận, sau khi trở về từ luận võ đài cậu vẫn đến gian phòng mình thuê ở Vạn Diệp lâu mà không trở về Phù Ảnh các. Nhưng tất nhiên, Diệp Thiên Hàn sẽ không để cậu bước ra khỏi phạm vi tầm nhìn của hắn, nói là bảo hộ cũng được, giám thị cũng tốt, cậu cảm thấy xung quanh mình đột nhiên có rất nhiều hơi thở không dễ phát hiện, đều là ám vệ của Phù Ảnh các.

\”Ân Tư Diệp!\” Bỗng nhiên, một tiếng quát vang lên, rồi một chiếc trường tiên đánh về phía cậu. Ám vệ khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị tiến lên để ngăn lại, thì thấy Diệp Tư Ngâm chỉ thản nhiên nhìn qua, nhanh chóng cầm lấy cái nắp chén, dùng nội lực đánh lại về phía người đang tới. Tiểu cô nương bị cái nắp chén đánh trúng, trong nháy mắt liền mất đi thăng bằng, roi trong tay nàng bị đánh bay sang một bên.

\”Huyền tiểu thư, tại hạ từng đắc tội với cô sao?\” Diệp Tư Ngâm nhìn Huyền Du Cầm đang thở hổn hển, có chút bất đắc dĩ lên tiếng hỏi.

\”Ngươi! Chính là tại ngươi, làm hại Minh ca ca bị giám sát! Người ta muốn gặp huynh ấy cũng không được!\” Hoá ra tiểu cô nương này vì không gặp được tình lang nên mới tìm đến \”tên đầu sỏ\” để trút giận.

\”Huyền tiểu thư, đây chỉ là kế sách tạm thời. Chỉ cần có thể giải được tam canh la hưởng, rồi tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau, thì có thể trả lại tự do cho Minh ca ca của cô!\”

Huyền Du Cầm cắn môi: \”Vậy… Ngươi đã tìm ra cách giải độc chưa?\”

\”Vẫn chưa. Bất quá, gia sư hẳn là sẽ có cách. Tại hạ vẫn đang chờ thư của gia sư.\”

\”Vậy ngươi phải mau chóng để cho ta gặp Minh ca ca! Nếu không, xem ta giáo huấn ngươi thế nào!\” Tiểu cô nương nói xong liền xoay người rời đi. Diệp Tư Ngâm nhìn theo bóng dáng nàng, không khỏi bật cười, bất quá chỉ là một tiểu cô nương tâm trí chưa lớn, vậy mà sắp lập gia đình.

\”Thiếu chủ, Huyền Du sơn trang này có vấn đề, ngài nên cẩn thận thì hơn.\” Chiến Minh không biết xuất hiện từ bao giờ, có chút lo lắng nói.

Diệp Tư Ngâm nhìn hắn, cười nhẹ: \”Ta có chừng mực, yên tâm.\”

\”Các chủ muốn mời Thiếu chủ qua bên đó.\”

\”Ừm. Diệp Thiên Hàn ở đâu vậy?\”

Chiến Minh sửng sốt một chút… Thật tình hắn chưa từng nghe người nào gọi cả họ lẫn tên của chủ tử đáng sợ nhà mình như thế… Linh hồn đến từ ngàn năm sau này thật không bình thường mà.

\”Mời Thiếu chủ đi theo ta.\”

Chiến Minh dẫn Diệp Tư Ngâm đến phòng khách có bảng chữ Thiên. Mọi người đều biết, phòng khách bảng chữ Thiên của Vạn Diệp lâu ở trên tầng cao nhất, mà cũng không dùng để tiếp bất cứ vị khách nào, thậm chí toàn bộ tầng cao nhất đều cấm khách nhân tiếp xúc, chỉ vì phòng khách bảng chữ Thiên là phòng dành riêng cho Diệp Thiên Hàn, dù cho hắn rất hiếm khi ở lại Vạn Diệp lâu.

Căn phòng vô cùng hoa lệ, cách bố trí rất giống với Hàn viên trong Phù Ảnh các. Nơi ở trước đây của Diệp Tư Ngâm mà đem ra so sánh thì đúng là một trời một vực mà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.