Phù Ảnh Ám Hương – Thủy Thiên Nhất Sắc – Chương 66 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Phù Ảnh Ám Hương – Thủy Thiên Nhất Sắc - Chương 66

YOU ARE READING

PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG
___浮影暗香___
Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc
___水天一色___
Văn án
Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh.
Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi…

#1×1
#cổtrang
#danmei
#hệ
#nhấtcôngnhấtthụ
#đammỹ

Hoàng cung. Thiên lao.

Đêm khuya, trong nhà lao ẩm ướt, chỉ nghe thấy tiếng động của mấy con chuột gặm cỏ khô, còn đám cai ngục thì nằm úp sấp trên bàn ngủ gật.

Bỗng nhiên, một mùi thơm vô thanh vô tức toả khắp ngục lao, làm cho đám lính canh ngục càng chìm sâu vào giấc ngủ hơn.

Ở một nơi nào đó trong nhà lao, thanh niên mặc quan phục tam phẩm bỗng mở to mắt, nín thở, nhưng vẫn hít vào một chút mê hương, khiến cho đầu óc choáng váng, suýt chút nữa thì ngã xuống đống cỏ khô bẩn thỉu bên dưới, rồi được một hắc y nhân đỡ lấy.

\”Ồ, Vũ Trăn à, đúng là hiếm khi được thấy dáng vẻ chật vật thế này của ngươi nha.\” Một thanh âm chọc ghẹo vang lên trong nhà lao, đáng tiếc chẳng ai nghe thấy.

Người vừa tới tháo khăn đen xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú mang chút gian trá, chính là Thái tử Lý Ân sắp bị phế truất. Lý Ân mang tâm tình vô cùng tốt đẹp để thưởng thức bộ dáng Bắc Đường Vũ Trăn cố gắng chống lại mê dược, cuối cùng cũng từ bi mà cho hắn một viên thuốc giải.

\”Ta còn tưởng ngươi quên mất ta rồi chứ.\” Sau khi bình tĩnh lại, Bắc Đường Vũ Trăn đứng thẳng người lên, lạnh lùng nói. Tiếp đó liền nhíu mi: \”Đây là mê dược gì vậy, sao dược hiệu mãnh liệt như thế, ngay cả nội công cũng không chống lại được.\”

Lý Ân chậm rãi tìm chìa khoá trên người đám lính canh ngục, mở cửa nhà lao ra, lúc này mới nói: \”Mê dược do đệ tử chân truyền của Thánh thủ độc y chế ra sao có thể để ngươi dễ dàng chống lại chứ?\”

Bắc Đường Vũ Trăn nghe vậy liền sửng sốt: \”Ngươi nói là… Diệp Tư Ngâm?\” Chuyện xảy ra ở đại hội võ lâm từ lâu đã là đề tài để người ta bàn luận, tất nhiên hắn cũng biết đến đệ tử chân truyền của Thánh thủ độc y mà giang hồ lưu truyền, cũng là con trai duy nhất \”Diệp Tư Ngâm\” của Phù Ảnh các Các chủ. Nhưng khi nói ra cái tên này, Bắc Đường Vũ Trăn nhíu mi.

Chết tiệt… Tất cả đều do hắn lầm kết giao bằng hữu với tên Lý Ân này mới bị Hoàng đế gán cho tội danh có lẽ sẽ có rồi nhốt vào thiên lao. Không biết người nọ ở nhà thế nào rồi… Có tĩnh dưỡng cho tốt không? Xảy ra chuyện lớn như vậy, nó phải chịu khổ sở gì thì sao… Quan trọng nhất, người kia có nhớ đến hắn không?

Lý Ân thấy bộ dáng này của hắn, lập tức hiểu ngay suy nghĩ trong lòng đối phương, liền nói: \”Đừng lề mề nữa, chỗ này không nên ở lâu, phải đi nhanh mới được. Bảo bối Vũ Tư của ngươi, ta đã cho người đến Thái phỏ phủ đón đi rồi.\”

Bắc Đường Vũ Trăn dùng ánh mắt quái dị nhìn Lý Ân, sau một lúc mới nói được: \”Đến Thân vương phủ?\”

\”Tất nhiên.\” Lý Ân vẫn trả lời như bình thường, vừa mới dứt lời xong thì cũng sửng sốt – Đưa Vũ Tư đến Thân vương phủ, chẳng phải sẽ để nó gặp được Diệp Tư Ngâm hiện tại sao… Một người là chủ nhân trước đây của thân thể đó, một người là chủ nhân hiện tại… Trời ạ! Nếu Vũ Tư làm ra chuyện gì không nên làm, nói không chừng đã bị hoàng huynh của cậu luôn chỉ biết bao che cho người yêu của hắn cho một chưởng mất mạng…

\”Đi mau!\” Bắc Đường Vũ Trăn nghiêm mặt, không chút để ý đến tác dụng của mê dược vẫn làm hắn hơi hỗn loạn, đi theo Lý Ân rời khỏi thiên lao.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.