Phù Ảnh Ám Hương – Thủy Thiên Nhất Sắc – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Phù Ảnh Ám Hương – Thủy Thiên Nhất Sắc - Chương 54

YOU ARE READING

PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG
___浮影暗香___
Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc
___水天一色___
Văn án
Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh.
Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi…

#1×1
#cổtrang
#danmei
#hệ
#nhấtcôngnhấtthụ
#đammỹ

Vào lập hạ, cái lạnh ban đêm cũng không đến nỗi thấm tận xương tuỷ. Cho dù có vài hạt mưa lất phất, ngẫu nhiên có gió thổi qua, nhưng cũng mát mẻ.

Bỗng nhiên, một con bồ câu đưa thư trắng muốt bay vào phòng từ cửa sổ, đậu trên mặt đất, kêu vài tiếng, rồi nhảy quanh vài vòng.

Chiến Minh lại gần, giữ chặt con bồ câu, gỡ bức thư xuống, rồi lại để nó bay đi. Bóng trắng như quả cầu nho nhỏ, loé lên trong bóng đêm, một lát liền không thấy đâu. Mở thư ra, đọc một lượt, hai hàng mi nhíu chặt lại.

\”Sao lại có vẻ mặt kia? Có chuyện gì à?\” Lăng Tiêu Thần vừa đi chuẩn bị mọi thứ về xong, vừa vào cửa đã thấy bộ dáng mặt nhăn mày nhíu của Chiến Minh, liền hỏi.

Chiến Minh không nói, chỉ đưa thư cho hắn xem.

Lăng Tiêu Thần nghi hoặc nhận lấy, mới nhìn thoáng qua, liền trừng lớn hai mắt: \”Trời ạ! Sao lại…\”

\”Kinh ngạc như thế làm gì, không phải đã sớm đoán được rồi sao?\” Chiến Minh vẻ mặt bình tĩnh nói.

Lăng Tiêu Thần nhìn Chiến Minh mấy ngày nay không vui vẻ gì, lại nhìn lá thư trên tay, rồi do dự: \”Việc này… nên bẩm báo chủ nhân mới đúng.\”

\”Ngay cả ta và ngươi đều nhìn ra, chủ nhân sao lại không biết?\” Chiến Minh lắc đầu. \”Không nên quấy rầy chủ nhân thì hơn.\”

Lăng Tiêu Thần nghe vậy chỉ biết gật đầu. Hành động mấy ngày nay của Diệp Thiên Hàn mọi người đều nhìn rõ. Trước đây gần như là một tấc cũng không rời thiếu niên kia, lúc này lại không để thiếu niên kia tới gần mình. Vẻ lãnh đạm và xa cách đó, những người không hiểu chuyện thì chỉ biết kinh ngạc, chỉ có hai phụ tá đắc lực của Diệp Thiên Hàn, lại là người vô cùng hiểu rõ Diệp Tư Ngâm mới có thể biết nguyên do sâu xa.

Chiến Minh và Lăng Tiêu Thần ngồi trên ghế, im lặng không nói gì.

Ánh nến lay động, không biết đã qua bao lâu, ngọn nến vụt tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Còn hai người vẫn không nhúc nhích kia vẫn cứ ngồi suy nghĩ: Vì sao linh hồn tưởng đã đi mất kia lại quay về với thân thể sớm đã không còn thuộc về nó nữa? Có tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao? Hay là… để báo thù?

Ở bên này, hai vị thuộc hạ trung thành đang buồn rầu, không biết phải làm sao để phân ưu cùng chủ nhân thì ở bên kia, trong phòng ngủ của Diệp Tư Ngâm, Diệp Thiên Hàn vốn đã đi lại quay trở lại.

Y phục trắng tinh được ánh trăng thanh lãnh chiếu vào rất gây chú ý, nhưng người nằm trên giường lại không hề hay biết.

Thiếu niên bị điểm huyệt ngủ, vẫn rúc vào ổ chăn như bình thường. Dường như thấy hơi lạnh, thiếu niên nhíu mi, thân mình khẽ giật, quấn chặt áo lại vào hơn.

Diệp Thiên Hàn lại gần, ngồi xuống giường, nhìn gương mặt tuyệt sắc của người yêu, trong đôi mắt tím thâm thuý xuất hiện chút nhu tình đã nhiều ngày không thấy, nhưng chỉ lướt nhẹ qua. Nhìn thiếu niên ôm chặt lấy chăn, Diệp Thiên Hàn giống như trong dĩ vãng, ôm lấy thân mình bởi vì trọng thương mà càng mảnh khảnh hơn nhiều, sưởi ấm cho cậu trong vòng ôm của mình. Thiếu niên đang ngủ trong lòng không tự giác nhích lại gần nơi ấm áp, thoải mái cọ tới cọ lui trong ngực hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.