YOU ARE READING
PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG
___浮影暗香___
Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc
___水天一色___
Văn án
Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh.
Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi…
#1×1
#cổtrang
#danmei
#hệ
#nhấtcôngnhấtthụ
#đammỹ
Sáng sớm, một thị nữ đang bưng một chậu nước cố gắng không gây tiếng động đi vào Hàn viên, đi về phía phòng ngủ của Diệp Thiên Hàn. Đến khi nhìn thấy một thân ảnh màu đen đứng ngoài cửa phòng thì dừng chân lại, hạ thấp người hành lễ. Nàng không dám lên tiếng – Chủ tử là người rất dễ tỉnh ngủ. Nếu quấy rầy chủ tử nghỉ ngơi thì hậu quả không phải là cái mà một thị nữ nho nhỏ như nàng có thể gánh vác.
\”Một canh giờ sau lại đến.\” Chiến Minh dùng mật âm để phân phó thị nữ. Trên mặt người thị nữ thoáng hiện lên chút kinh ngạc, rồi yên lặng rời đi.
Chiến Minh còn đứng ngoài cửa phòng một lúc, chợt nghe thấy một tiếng kêu như cố gắng đè nén lại, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi rời khỏi Hàn viên. Thầm nghĩ: Hai vị chủ tử này ngàn vạn lần đừng quên mất hôm nay là ngày xuất phát đến kinh thành đó.
Trong phòng, đằng sau bức màn, có hai thân thể hoàn mỹ đang dây dưa với nhau.
Thiếu niên nằm thẳng người, những ngón tay ngọc ngà thon dài trắng noãn nắm chặt lấy đống y phục hỗn độn bên dưới, mái tóc đen tản mạn khắp nơi. Da thịt mềm mại giống như một loại tơ lụa thượng đẳng đã được phủ lên bởi một tầng dấu vết dâm mỹ. Đôi mắt tím vốn trong suốt lúc này ngập nước do bị tình dục bức ra, trở nên mơ hồ, đôi môi hé mở, phát ra hơi thở mùi đàn hương dồn dập, toàn thân là bộ dáng mê người mặc quân hưởng dụng.
Nhìn thiếu niên dưới thân hoàn toàn sa vào tình dục, đôi mắt tím của Diệp Thiên Hàn càng thêm tối lại. Kéo tay thiếu niên lại, giao hoà mười ngón tay cùng cậu, cúi người xuống, hôn lên đôi môi kia.
\”Đừng… Đừng…\” Cái nóng rực trong cơ thể lại một lần nữa tung hoành khắp nơi, Diệp Tư Ngâm không chịu nổi phải xin tha. Hai cánh tay vô lực bị ép đặt trên đỉnh đầu, đôi chân thon dài chỉ còn cách gập lại để nghênh đón dục vọng to lớn của người yêu, rồi cọ xát của mình váo thắt lưng tinh tráng của hắn, hy vọng hắn có thể mau chấm dứt màn \”trừng phạt\” thống khổ mà cũng ngọt ngào này.
Tối hôm qua, sau khi cắt bỏ lớp thịt thối trên mặt Tuý Nguyệt xong, Diệp Tư Ngâm bị Diệp Thiên Hàn mạnh mẽ lôi về Hàn viên, ném cậu lên giường, yêu cầu thực hiện lời hứa. Diệp Tư Ngâm cũng không hoàn toàn từ chối, nửa đón nửa đẩy rồi bị hắn đè xuống chỉnh cho suốt cả đêm. Dường như không thể thừa nhận nổi cơn mưa rền gió dữ của Diệp Thiên Hàn, Diệp Tư Ngâm gần như là luân phiên ngất đi rồi tỉnh lại trong một đên đầy tình dục này.
Thanh âm nức nở xin tha bị đôi môi đối phương chặn lại toàn bộ, Diệp Thiên Hàn liên tục xâm nhập thong thả mà cũng đầy kiên quyết, giống như muốn làm cho người dưới thân càng lúc càng không khống chế được.
Diệp Tư Ngâm bất lực lắc đầu, với nhu cầu dục vọng muốn được giải phóng cấp bách này thì không thể nào chịu được ma sát thong thả như vậy, nghĩ rằng chỉ có mạnh mẽ ra vào mới có thể khiến mình thoả mãn. Hai tay vòng qua cổ Diệp Thiên Hàn, thanh âm đầy khó khăn và nức nở yêu cầu: \”Hàn… đừng như vậy… aaa… mau lên, mau nữa lên… Á!\” Đột nhiên xông vào làm cho người không hề phòng bị phải kinh hô ra tiếng. Tiếp theo sau đó chính là một màn công thành lược trì vô cùng kịch liệt.