YOU ARE READING
PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG
___浮影暗香___
Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc
___水天一色___
Văn án
Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh.
Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi…
#1×1
#cổtrang
#danmei
#hệ
#nhấtcôngnhấtthụ
#đammỹ
Diệp Tư Ngâm đi vào hữu tịch dưới sự dẫn dắt của Chiến Minh. Sa trướng chung quanh có thể ngăn chặn rất nhiều ánh nhìn tò mò của những người khác.
Diệp Thiên Hàn ngồi trên ghế chủ toạ. Lúc Diệp Tư Ngâm đi vào, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng hỏi: \”Ân Tư Diệp?\”
\”Đúng là tại hạ.\” Diệp Tư Ngâm có hơi bực vì thái độ của hắn, những nghĩ lại ngay, người ta là ai, là Phù Ảnh các Các chủ cao cao tại thượng, nói không chừng Hoàng đế nhìn thấy còn phải nể mặt ba phần. Một nam nhân như vậy sao có thể có lễ với một kẻ vô danh tiểu tốt chứ?
Diệp Thiên Hàn không thèm nói gì nữa, nhưng Chiến Minh thì hiểu ý, chỉ vào một thị vệ đang nằm trên mặt đất, nói: \”Chính là thị vệ này.\”
Diệp Tư Ngâm rốt cuộc cũng có cơ hội phát huy những kiến thức học được từ Hoa Tiệm Nguyệt, cố gắng không để ý đến nam nhân vẫn ngồi trên chủ toạ như trước, bước nhanh đến trước mặt thị vệ kia, ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra.
Nửa nén hương sau, Diệp Tư Ngâm sắc mặt ngưng trọng đứng lên: \”Thị vệ này trúng một loại độc gọi là lưu sương. Loại độc này đi vào cơ thể từ miệng, được nước bọt dẫn đi toàn thân, người trúng độc sẽ luân phiên thanh tỉnh rồi hôn mê. Lúc thanh tỉnh thì toàn thân vô cùng ngứa ngáy, cứ như thế lặp lại ba liên tiếp ba ngày, mạch máu sẽ nổ tung mà chết. Hơn nữa, loại độc này… không có thuốc nào có thể chữa được.\” Diệp Tư Ngâm vừa nói xong, tất cả mọi người ở đây mặt mũi trắng bệch. Diệp Thiên Hàn chỉ nhíu mày lại, không nói một lời.
Diệp Tư Ngâm quay đầu lại, trong chốc lát liền sửng sốt – Khuôn mặt đó… Khuôn mặt đó rõ ràng là bộ dáng năm năm sau của thân thể này. Chỉ là khí chất thì có kém một chút. Đây rốt cuộc là nam nhân như thế nào đây? Cậu rốt cuộc cũng hiểu được vì sao năm đó Âu Dương Huyên Huyên lại mạo hiểm như vậy chỉ vì muốn gả cho nam nhân này. Mái tóc dài đến thắt lưng không chịu chút gò bó nào mà rối tung, bởi vì đang tức giận mà trong cơ thể bùng nổ nội lực khiến cho mái tóc đó phiêu phiêu theo gió, một thân bạch y giống như tiên nhân không thể khinh nhờn; ngũ quan góc cạnh rõ ràng, so với nữ tử còn có phần tinh xảo hơn; hơn nữa còn giống mình ở đôi mắt màu tím sẫm, một đôi mắt thâm thuý như muốn hấp dẫn người ta nhìn mãi vào nó… Có chút nhìn không ra đây là một nam nhân đã có một hài tử mười lăm tuổi.
Quân lâm thiên hạ… Trong đầu Diệp Tư Ngâm chỉ có thể nghĩ ra được bốn chữ này.
Không ai thấy rõ Diệp Thiên Hàn đã làm gì. Diệp Tư Ngâm chỉ nhìn thấy một bóng trắng nháy mắt lướt qua, mơ hồ ngửi được một mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt, mà thị vệ nằm trên mặt đất kia đã đoạn khí – Tất cả chỉ trong phút chốc!
Gương mặt không chút biểu tình của Chiến Minh hiện lên một tia không đành lòng. Diệp Tư Ngâm sau khi ngốc lăng một chút mới phản ứng lại. Thoáng thở dài: \”Thứ cho tại hạ học nghệ không tinh, không thể giúp đỡ được gì cả.\” Chết, đối với thị vệ trúng phải lưu sương kia mà nói, là sự lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, Diệp Thiên Hàn đích thân xuống tay, thị vệ kia lại chết trong lúc hôn mê, một chút thống khổ cũng không có.
Diệp Tư Ngâm nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt dừng lại ở ấm trà trên bàn. Bước nhanh đến đó xem xét, sau đó nói: \”Độc ở miệng ấm trà.\”