YOU ARE READING
PHÙ ẢNH ÁM HƯƠNG
___浮影暗香___
Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc
___水天一色___
Văn án
Năm hai mươi lăm tuổi, bác sĩ ngoại khoa thiên tài Thẩm Mộ rời khỏi thế gian vì bệnh tim bẩm sinh.
Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, do đau đớn nên mất đi…
#1×1
#cổtrang
#danmei
#hệ
#nhấtcôngnhấtthụ
#đammỹ
Lâm An. Phù Ảnh các. Hàn viên.
Nghe ám vệ bẩm báo, đôi mắt tím thâm thuý như có gió bão tụ tập lại. Mái tóc đen dài vì nội lực phát ra mà bay tán loạn, áp lực nặng nề làm cho ám vệ vốn đang nửa quỳ trên mặt đất không thể không dùng hai tay chống đỡ thân thể để mình không bị ngã xuống.
Một tiếng vang thật lớn khiến mấy con chim bên ngoài kinh hãi, vừa kêu vừa bay khắp nơi, rời khỏi chỗ đáng sợ này, đến một chỗ khác cư trú.
Trong phòng, chậu cây giáng hương vì cơn thịnh nộ của chủ nhân mà hoá thành từng mảnh vụn; ám vệ rốt cuộc không thể chịu đựng thêm nữa, quỳ rạp trên mặt đất, trên người xuất hiện những vệt máu vì bị kiếm khí đả thương.
Nhìn thuộc hạ cũng như cả thư phòng rơi vào thảm cảnh, lý trí đã quay trở lại, lạnh giọng phân phó: \”Theo bổn toạ đi Tinh Châu!\”
Tinh Châu. Trần Sương các. Đông sương.
Tỉnh lại từ cơn mê man, khẽ động đậy tay chân. May quá, không bị trói.
Đôi mắt tím mở ra, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường hoa lệ, trong phòng không có ai cả.
Thử vận công một chút thì thấy nội lực không bị tổn hại, chỉ là toàn bộ ngân châm và dược vật trên người đều biến mất.
Đầu có chút đau nhức, nhớ lại tình cảnh trước lúc mình bất tỉnh, hình như ông già kia đã tung Nhất bộ tuý về phía cậu, đó là một loại thuốc mê rất mạnh. Lắc nhẹ đầu, đôi môi lộ ra một nụ cười. Họ nghĩ gì mà lại dùng mê dược với cậu? Trần Sương các này sao có thể vẫn tồn tại trên giang hồ được nhỉ?
Năm đó, vì Tiệm Nguyệt muốn điều dưỡng thân thể cho cậu đã cố chọn ra hàng trăm ngàn loại dược liệu trân quý khác nhau, hoà chúng với nước để ngâm mình. Trải qua ba năm, mặc dù chưa đạt đến mức độ bách độc bất xâm, nhưng cũng gần như là vậy rồi. Nhất bộ tuý này có thể làm cho người thường mê man ba ngày, sau khi tỉnh lại thì toàn thân mệt mỏi, khoảng chừng một tháng mới có thể phục hồi thể lực như cũ, nhưng đối với Diệp Tư Ngâm mà nói, chỉ cần ngủ một giấc là giải trừ được rồi. Nhưng mà cho dù không ai biết chuyện này đi nữa thì Cố Thanh Giác kia cũng không nên dùng mê dược do Thánh thủ độc y chế ra để đối phó với cậu chứ…
Đưa chân khí trong cơ thể vận hành một vòng, đem dư độc còn sót lại ra ngoài cơ thể, cậu còn chưa kịp thở phào một hơi đã nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.
\”Còn chưa tỉnh?\” Thanh âm trầm thấp, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra là Cố Thanh Giác hôm đó.
\”Vâng, Các chủ. Viên Bùi có nói, phải ba ngày sau mới tỉnh lại.\” Một thanh âm xa lạ, chắc là thuộc hạ của hắn. \”Các chủ, nghe nói Phù Ảnh các Thiếu chủ có dung mạo không thua kém Diệp Thiên Hàn, thiếu niên này thật sự là Diệp Tư Ngâm sao?\”
Cố Thanh Giác vẫn chưa trả lời. Diệp Tư Ngâm cảm giác được có người đến gần giường, những ngón tay lạnh lẽo xoa xoa lên mặt cậu, khiến cậu không thoải mái, dạ dày đảo lộn hết cả.
\”Viên Bùi nói, thiếu niên này có đeo miếng ngọc giác trên người, vốn là tín vật của Phù Ảnh các Các chủ, thấy ngọc giác như thấy Các chủ. Cả miếng ngọc luôn ở trên người Diệp Thiên Hàn. Hiện tại đã cho con hắn một nửa.\” Diệp Tư Ngâm nghe Cố Thanh Giác nói vậy, trong lòng hơi sửng sốt.