Tiểu Bạch bị cảnh đẹp hấp dẫn, yên lặng nhìn. Lúc cậu vừa tới mới là buổi chiều, chỉ cảm thấy phòng ở này không khỏi khí phái. Phòng khách lớn như vậy, còn có bể bơi, bất an trong lòng cũng thập phần lớn. Hai người chênh lệch lớn như vậy, lại chỉ vì một giờ ở chung liền theo hắn trở về, về sau sẽ như thế nào?
Chính mình là ngoạn vật sao? Kia khi nào sẽ chán?
Tuy quản lý cửa hàng cũng có an ủi nói cậu hưởng thụ đừng nghĩ quá nhiều, nhưng cậu chính là nhịn không được suy nghĩ, đi đòi lấy càng nhiều, đi trở thành người trong lòng của nam nhân tuấn lãng mà ôn nhu này.
Lục tiên sinh nhanh tay nấu khởi mì sợi, còn cắt cà chua đánh trứng gà, chờ khi nấu nước quay đầu lại thấy Tiểu Bạch mặc áo sơ mi mình áo, giữa chân dài còn có dấu vết hắn bắn vào, vẫn luôn nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ, nhịn không được qua đi vòng lại bóng dáng duyên dáng, xoay cằm cậu lại dùng hôn môi dính nhớp đoạt lại lực chú ý của cậu.
\”Ưm……………\”
Tiểu Bạch bị đột nhiên hôn lấy vỗ vỗ cánh tay hắn, ý bảo nghe được tiếng nước sôi. Lục tiên sinh huý lưỡi qua lại vài lần, mới lưu luyến đi đập trứng thêm cà chua, vớt mì sợi lên đem lại cho Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch nhìn chén mì sợi trước mặt không coi là đặc biệt ngon, chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ dòng nước ấm. Người này cư nhiên chịu giúp cậu nấu mì, từ nhỏ bị cha mẹ ghét bỏ cậu chưa từng có được loại quan tâm này. Vẫn luôn che dấu thân thể mình kỳ quái, nỗ lực mà giãy giụa cầu sinh, không thể tưởng được người hôm nay nhận thức nửa ngày lại vì cậu bưng tới một chén mì nóng. Dù sau này chia tay, liền vì giờ phút này ôn nhu cũng đủ cho cậu ngày tháng hồi ức trong tương lai. Cậu dưới nhiệt khí rơi nước mắt, nhấp miệng chịu đựng tiếng khóc cầm đũa vội vàng mà ăn.
Lục tiên sinh nhìn cậu một bộ cảm động đến không được, trong lòng cũng đoán được một chút. Hắn làm trợ lý điều tra Tiểu Bạch một chút, biết cậu từ nhỏ bị ghét bỏ không hưởng qua cái gì quan tâm yêu thương, lần này vốn có thể kêu cơm hộp hắn cũng cố ý sứt nẹo mà nấu mì, chính là muốn cho cậu biết hắn là nghiêm túc. Hắn nâng má vẫn luôn nhìn Tiểu Bạch ăn xong mì sợi, ôm đáy chén uống sạch nước mì, khuôn mặt nhỏ bị nóng đến đỏ bừng, liếm môi thỏa mãn nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới vợ trước mắng hắn một câu —— Anh người này rốt cuộc có tim hay không? Sao lại có thể chuyện gì đều bình tĩnh như vậy?
Kỳ thật hắn cũng không phải không có tim, chỉ là tiêu chuẩn tâm động tương đối cao, cho nên nhiều năm như vậy, mới gặp được một nhân nhi khóc chít chít đáng thương hề hề, sinh khí bừng bừng lại lần nữa nhảy lên.
Hắn vươn tay lau nước mì bên môi Tiểu Bạch, vuốt khuôn mặt nhỏ nói:
\”Em ăn no, ba ba còn không có no đâu, làm sao bây giờ?\”
Lục tiên sinh cũng không biết trong đầu mình thế nhưng có nhiều cách chơi như vậy. Lúc trước thử qua nhũ giao chân giao, hiện tại thế nhưng không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái tạp dề, buộc Tiểu Bạch cởi ra áo sơmi lỏa thân mặc. Sau đó lại từ tủ lạnh lấy ra mấy củ cà rốt cùng dưa chuột để đã lâu, buộc tiểu nhân nhi đứng trước bếp tẩy sạch cắt khối, nói cái gì tôi nấu mì cho em em phải nấu cơm cho tôi. Sau đó vòng lại phần lưng tiểu nhân nhi cơ hồ lộ ra trọn vẹn, không ngừng dùng dưới thân nóng cứng đi trở ngại cậu, môi cũng cố ý vô tình mà cọ qua cổ cậu ướt mồ. Hô hấp dùng nhiệt khí trêu chọc cậu, thẳng làm Tiểu Bạch cắt một củ cải thở hồng hộc.