Phong Quá Vũ Lưu Vân – CHƯƠNG 9: DU LỊCH – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 5 tháng trước

Phong Quá Vũ Lưu Vân - CHƯƠNG 9: DU LỊCH

  Điếm tiểu nhị trong trà bằng nói thật đúng là chuẩn, ngay cả thần mã như mặc ngọc chạy đến ngoại ô Lạc thành cũng đã vào đêm. Trên màn trời đen kịt lưa thưa một vài vì sao sáng lấp lánh, cây cối lắc lư trong gió thu ***g lộng.

Lưu Vân ngẩng đầu nhìn sắc trời, xem ra đêm nay là không kịp vào thành. Hắn khẽ quát một tiếng: \”Tiểu Ban, đi chậm một chút, đêm nay đành phải uỷ khuất ngươi rồi.\” Lời còn chưa dứt, Tiểu Ban đã đề chậm cước bộ, chậm rì rì tiến về phía trước, xem ra nó cũng đã mệt mỏi. Lưu Vân buông dây cương, xoay người lại nằm trên lưng ngựa, nhắm mắt lại ngủ.

Tiểu Ban thong thả bước đi được một lúc thì từ trong khu rừng vốn yên tĩnh đột nhiên vọng lại tiếng tranh đấu. Lưu Vân nhíu nhíu mày, không có ý định dừng lại, hắn từ trước đến nay không thích xen vào chuyện của người khác, chỉ cần không đụng tới bản thân thì dù là ngươi phóng hoả giết người cũng không liên qua tới hắn.

Khả càng không muốn dính đến phiền phức, phiền phức lại quấn lấy ngươi không tha.

Một trận âm lãnh sát ý chợt từ trong rừng ụp tới. Lưu Vân vừa xoay người ngồi dậy đã thấy vài đạo hàn quang giao nhau hiện ra trước mắt, một bóng đen nhảy đến trước mặt hắn, Lưu Vân theo bản năng nghiêng người né ra, nhanh tay rút ra Thối Tuyết, một chưởng hướng bóng đen bổ tới. Không nghĩ tới Lưu Vân phản ứng nhanh như thế, bóng đen thân hình hơi khựng lại rồi lập tức đề thân thiểm ra xa.

Bóng người thon dài cường tráng đơn độc đứng dưới ánh trăng sáng rực, mơ hồ thấy được mái tóc dài đen mượt như tơ lay động theo gió, khuôn mặt do không đủ sáng mà không thấy rõ, mũi kiếm trên tay hơi chỉa xuống đất toát ra ngân quang loang loáng, tà của chiếc trường sam khẽ phất phơ tạo thành một loại kì dị mỹ cảm. Không khí chung quanh hắn rất yên lặng, phảng phất như cả người muốn dung nhập vào trong bóng tối, hoặc cũng có thể nói, bóng tối dung nhập vào cơ thể hắn. Sát khí mơ hồ bắn ra bốn phía, bóng đen kia chỉ đứng một chỗ, cả người tản ra hàn khí thấu xương cùng cường liệt tồn tại cảm khiến người khác không dời được ánh mắt nhưng rồi lại không dám nhìn thẳng. 

Thú vị! Thối Tuyết trên tay Lưu Vân lúc này khẽ phiếm hàn quang, mang theo nét cười muôn thuở, hắn chăm chú quan sát đối thủ cường đại trước mặt, vận sức chờ phát động.

Ngay lúc hai người đang chăm chú quan sát đối phương thì cái bóng còn lại xẹt tới, vững vàng che trước mặt Lưu Vân, tay cầm trường kiếm, đôi mắt tản ra quang mang sắc bén trầm giọng nói: \”Không nên liên luỵ đến người vô tội! Huynh đài đi mau!\”

\”Ai cũng đừng nghĩ đi. Đã gặp được ta đều phải chết.\” Nam tử chậm rãi mở miệng, hệt như tử thần dưới ánh trăng. Không hề có một chút phập phồng trong tình tự, giọng nói trầm thấp mà từ tính phảng phất như đang bàn việc ăn cơm uống nước thường ngày, nhưng nội dung thì không \’thường ngày\’ tí nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.