Phong Quá Vũ Lưu Vân – CHƯƠNG 82 PN1: HẠM ĐẠM TỐ TÂM – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 5 tháng trước

Phong Quá Vũ Lưu Vân - CHƯƠNG 82 PN1: HẠM ĐẠM TỐ TÂM

  \”Đùng đùng đùng đùng…\” Tiếng pháo náo nhiệt không dứt bên tai, Kỳ Môn hỉ khánh gấm vóc quấn quanh, các môn các phái tới lui nườm nượp, tiếng chúc mừng không ngớt.

Trong đại sảnh, chữ song hỷ đỏ thắm dán trên vách, nến đỏ chập chờn, sáng rực càng tăng thêm không khí vui mừng. Nhân sinh có hai chuyện đại sự: Đêm động phòng hoa chúc và lúc ghi tên bảng vàng.

Thệ Ly một thân hỷ phục đỏ thẳm, đứng giữa sảnh đường, tinh thần phấn khởi, thần thái phi dương, khóe mắt đuôi mày đã không còn vẻ trẻ con ngày trước, khuôn mặt tuấn lãng cùng đại ca Thệ Thần một mạch kế thừa, từ lâu đã không còn là tiểu hài tử vô tâm ngày trước.

Ngoài cửa chợt có người đưa tin: \”Quà cưới của Vân Hi các —— Mặc Ngọc một con.\”

Bên trong sảnh đường lặng im chốc lát, bỗng nhiên bùng nổ một trận bàn tán xôn xao. Vân Hi các chủ tuy nổi danh nhưng cũng không thường lộ diện, phần lớn khách mời đều chỉ nghe tên chưa từng gặp người, đêm nay có thể may mắn nhìn thấy, cũng coi như không uổng chuyến này rồi.

\”Mặc Ngọc?\” Hắn không nghe lầm chứ? Thệ Ly lập tức hai mắt tỏa sáng, rồi lại thấy không nên biểu hiện quá rõ ràng, khẽ hắng giọng, giấu đi.

Mọi người rướn cổ lên nhìn, đợi rất lâu nhưng nửa bóng người cũng chưa thấy.

Trong lúc sảnh đường đang ồn ào không ngớt, nam tử mặc hắc thanh bào, thân hình cao gầy đứng bên cạnh cửa, mỉm cười nho nhã lễ độ, hướng Thệ Ly chắp tay nói:

\”Tại hạ theo lệnh Các chủ, trước là vì Nhị môn chủ đưa đến tân hôn hạ lễ, hy vọng nhị môn chủ vui lòng nhận cho.\”

Bên trong sảnh đường lại ồ lên một trận. Không thỏa mãn được trí tò mò, trên đời thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như vậy thôi.

Thệ Ly cũng rất cao hứng. Tên kia không đến là tốt nhất, đến rồi đích xác không phải chuyện tốt.

Không lâu sau, cô dâu đến càng hấp dẫn hết thảy ánh mắt, không ai chú ý đến một bóng người lặng lẽ chạy ra khỏi phòng.

Đêm tối tĩnh mịch, hương thơm thoang thoảng lượn lờ trong không trung, ánh trăng chiếu rọi, in bóng bụi hoa, lại càng tăng thêm vẻ tĩnh mịch.

Thanh sam nam tử tùy ý ngồi trên cỏ, châm một chén rượu, cười nói: \”Mặc Ngọc của ngươi làm sao mà có?\”

\”Để Tiểu Ban tìm kiếm đồng loại, thật không đơn giản.\” Giữa thảm cỏ xanh mượt, nam tử áo tím nửa nằm, tóc đen như mực tản ra một chỗ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.