Phong Quá Vũ Lưu Vân – CHƯƠNG 81: TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 5 tháng trước

Phong Quá Vũ Lưu Vân - CHƯƠNG 81: TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG

  Linh đài chính là thần đài chí cao vô thượng của Huyền quốc, không phải người trong hoàng tộc thì không thể vào, Huyền Kính chỉ lệnh cho số ít người hầu cận ở dưới đài chờ lệnh.

Vừa lên đến linh đài, Huyền Dục không nói một lời, bắt tay vào làm việc tế tự. Thánh hỏa đốt lên, hai tay y nâng bình hoa hạc bằng thanh đồng, cẩn thận đem máu dê bò hiến tế rót vào, kéo vạt áo lên, quỳ gối trên đài, miệng lầm rầm cầu khẩn.

Huyền Kính đứng một bên lạnh lùng nhìn, nói: \”Làm đúng là giống thật, được rồi, không cần kéo dài thời gian nữa, trực tiếp tuyên bố thôi.\” Từ trong tay áo rút ra một cuộn minh hoàng chỉ văn ném cho y.

Huyền Dục dừng lại, mở mắt liếc chỉ văn một chút, bỗng nhiên khẽ mỉm cười, ánh mắt yếu đuối hèn mọn đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Huyền Kính, mang theo ý cười châm chọc.

Huyền Kính trong lòng hơi kinh hãi. Người này… Chẳng lẽ là…

Huyền Dục chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn hắn, mỉm cười đem chỉ văn bỏ vào lò lửa, lửa chợt bùng lên, còn lại vài sợi than tro tan biến vào trong cuồng phong.

\”Ngươi… Huyền Dục!\”

\”Không ngờ phải không, hoàng thúc.\” Huyền Dục sửa lại ống tay áo một chút, chậm rãi bước tới, đôi mắt hơi híp lại, cười nói: \”Đoán xem, trẫm là người hay quỷ đây?\”

Huyền Kính bỗng nhiên lui hai bước, khó mà kìm được run rẩy, chuyện quỷ thần mặc dù khiến người ta cảm thấy khó tin, nhưng ngày đó chính mình tự tay đẩy y xuống, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, sao có thể khiến người không hoảng sợ?!

Huyền Kính càng lùi về sau, Huyền Dục càng cười to áp sát tới, ánh mắt đen sâu thẳm mang theo một tia tàn nhẫn, đột nhiên hai chưởng phong ác liệt hướng về Huyền Kính vung thẳng tới!

Huyền Kính bừng tỉnh, đã ăn trúng một chưởng. Huyền Dục liên tiếp tấn công, chiếm hết tiên cơ, dốc toàn lực muốn đẩy hắn vào chỗ chết, sao lại có thể hạ thủ lưu tình.

Huyền Kính chật vật né tránh, liên tiếp lui mấy bước, lui mãi đến bên cạnh linh đài, phía sau đã là vực sâu vạn trượng, sinh tử chỉ cách nhau một khoảng cách nhỏ!

Huyền Kính cắn răng, động thân đón lấy một chưởng đánh tới, miễn cưỡng đỡ lấy một đòn này, lục phủ ngũ tạng chấn động như gom về một chỗ, đau đớn không chịu nổi. Hắn đột nhiên dốc sức đánh tới, Huyền Dục bất ngờ không kịp chuẩn bị, hai người lập tức hoán đổi vị trí.

Huyền Dục không kịp thu lực, trong chớp mắt, cả người văng khỏi linh đài! May mà tay trái kịp thời chụp được phiến đá, mới thoát được cảnh rơi xuống tan xương nát thịt, nhưng một tay bám lấy linh đài, cả người chao đảo giữa cuồng phong.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.