Trăng sáng sao thưa, thu phong hiu hiu thổi.
Tiếng côn trùng (thu thiền) âm ỉ vọng lại từ trong rừng thẳm, bóng cây loà xoà lay động trong gió. Trong màn đêm mờ nhạt dưới trăng, một chiếc bóng nhanh nhẹn lao vút qua khu rừng. Cái bóng này không ai khác ngoài kẻ đang đào tẩu khỏi Ngự Phong sơn trang, nhị trang chủ Ngự Lưu Vân.
Lần này ly khai, hắn không mang theo bất cứ thứ gì giá trị xa xỉ, chúng chỉ tạo thêm trói buộc mà thôi, dù sao tiền tài là vật ngoại thân, chết cũng không mang theo được. Vì thế hắn chỉ thay một bộ trường bào nhẹ nhàng, mang theo vừa đủ ngân lượng, \’thuận tiện\’ cầm luôn vài loại kỳ dược hiếm có có thể dùng dưới bất cứ tình huống nào. Đương nhiên, còn có Thối Tuyết lúc nào cũng kè kè bên người.
Sâu trong cánh rừng u tĩnh lúc này chợt truyền đến một trận tê minh (ngựa hí) khiến Lưu Vân chú ý. Lần theo tiếng kêu, hắn thấy giữa sườn núi lộ ra một mảnh khoáng địa (đất bình nguyên tươi tốt) có suối nước róc rách chảy qua, một con ngựa hoang đang thong thả uống nước. Cách nó không xa có một con hắc mã bồi hồi không ngớt bên dòng suối, thi thoảng phát ra vài tiếng hí cao vút, dưới ánh trăng mơ hồ thấy được thân hình mạnh mẽ của nó. Cư nhiên cũng là một kẻ độc hành! Thật thú vị, vừa lúc mình còn thiếu một toạ kỵ, chọn nó vậy, Lưu Vân nhẹ nhàng cười, nghĩ rồi ẩn thân vào một nơi gần đó âm thầm quan sát. Không ngờ hắc mã vô cùng nhạy cảm, ngay khi Lưu Vân vừa định tiếp cận từ phía sau thì đã bị nó phát hiện.
Ngoài dự kiến là, nó không có giống những con liệt mã khó tuần khác lập tức xông lên công kích hắn, cũng không có vì kẻ khác tiếp cận mà bỏ chạy, ngược lại vẫn đứng yên không nhúc nhích, lẳng lặng chăm chú quan sát đối thủ, tựa như một vị võ lâm cao thủ thâm tàng bất lộ, âm thầm tìm kiếm kẽ hở của đối phương, vận sức chờ phát động.
Nụ cười của Lưu Vân lại toét ra vài phân, thực sự là rất có ý tứ! Hắn chậm rãi tiến đến gần hắc mã, mắt phượng chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt của nó. Hắc mã phát ra một tiếng hí trầm thấp như muốn cảnh cáo, cao ngạo ngẩng cao đầu không một chút nào cam chịu tỏ ra yếu kém, hừ, con vật này cũng đủ ngạo khí. Lưu vân như sét đánh buông người nhảy qua đỉnh đầu của hắc mã, chộp lấy hậu cảnh (phần giữa cổ và lưng) của nó rồi xoay người lại vững vàng ngồi trên lưng ngựa.
Hắc mã không cam lòng bị kẻ khác điều khiển, lập tức vùng vẫy kịch liệt, kèm theo đó là những tiếng tê minh đầy phẫn nộ, nócực lực cố gắng làm người trên lưng rơi xuống. Vừa không có dây cương, cũng không có yên ngựa thì cho dù là có kĩ thuật cưỡi tốt thế nào cũng không thể thi triển, Lưu Vân cũng không có cách, chỉ phải dùng toàn lực ôm lấy cổ con ngựa, kẹp chặt bụng nó để khống chế sự cân đối của thân thể.
Không ngờ hắc mã đột ngột ngồi xổm xuống đất rồi cố lăn lộn hai bên, thiếu chút nữa là áp chết Lưu Vân! Hắn thúc mạnh vào lưng ngựa, xoay người lấy khuỷu tay đánh vào bả vai phải của nó, hắc mã ăn đau lập tức ngã oạch xuống, lại cố gắng lấy bốn vó đạp Lưu Vân nhưng đều không trúng. Lăn qua lăn lại một lúc lâu mà con ngựa vẫn còn có thể lực vô cùng, thuỷ chung không chịu hướng hắn cúi đầu.