Phong Quá Vũ Lưu Vân – CHƯƠNG 74: TRÙNG PHÙNG – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 5 tháng trước

Phong Quá Vũ Lưu Vân - CHƯƠNG 74: TRÙNG PHÙNG

  Sáng sớm hôm sau, ba người liền rời thôn trang, một lần nữa khởi hành. Người trong thôn ra tiễn, còn đưa cho một ít xiêm y vải thô, bọn họ không khỏi cảm ơn rối rít.

Huyền Dục nhìn đường nhỏ quanh co trước mắt, khiêu mi nói: \”Chúng ta nên đi đâu?\”

Lưu Vân suy nghĩ chốc lát, nói: \”Theo lời người trong thôn nói, đi thêm hai ngày là có thể đến một trấn nhỏ tên Yến Hồi, chúng ta trước tiên đến đó để hỏi thăm tình hình hiện tại, sau đó về Ngự phong sơn trang, lại bàn bạc kỹ càng, tốt nhất ở đó cải trang cho tốt, tuyệt không thể để Huyền Kính biết chúng ta còn sống.\”

Lúc ba người đi tới Yến Hồi, đã là chạng vạng tối ngày thứ hai. Yến Hồi trấn chỉ là một trấn nhỏ nhờ thương nhân hay lui tới nghỉ chân mà phát triển, vị trí cũng khá heo hút, nhưng so với thôn nhỏ lần trước xa xôi hẻo lánh đã tốt hơn nhiều lắm.

Lúc này đã là tháng giêng, đông qua tuyết tan, xuân lại chưa tới, là thời điểm lạnh lẽo nhất. Trên đường, người đi đường cực ít, đều mặc áo bông cực dày. Ba người Lưu Vân từ tiệm vải đi ra, thay đổi áo bông vải thô bình thường, trên cổ quấn khăn kín mít, vành nón rộng lớn che đi hơn nửa khuôn mặt, đi trên đường gió lạnh, ai cũng không chú ý tới.

Tìm được khách *** duy nhất trong trấn, cũng là nơi khởi nguồn tin tức ngầm của toàn bộ trấn.

\”Chưởng quỹ, ba gian phòng.\”

Mộ Dung Linh lấy quạt gõ xuống quầy, chưởng quỹ đang vùi đầu tính sổ mới thoáng ngẩng đầu liếc y một cái, thuận miệng nói: \”Trả tiền trước đã, tiền nước trà không tính.\”

\”Ngươi. . .\” Mộ Dung Linh chưa từng nổi giận như vậy, suýt chút nữa đã một quạt đánh tới.

Lưu Vân kéo y lại, thấp giọng nói: \”Đừng gây chuyện.\” Từ trong ngực lấy mấy thỏi bạc vụn ném qua, nói với chưởng quỹ: \”Đem lên đây vài món ăn, nhanh lên.\”

Trong đại sảnh hơi ầm ĩ, câu chuyện bàn bên cạnh làm mọi người chú ý.

Ngồi ở bàn kia là ba thanh niên nam tử, ăn mặc khá gây chú ý, chỉ là không biết thuộc môn phái nào. Một người trong đó mày rậm mắt to miệng nhồm nhoàm nhai thịt bò, vừa ăn vừa nói: \”. . . . Đã lâu như vậy rồi, không biết việc triều đình treo tiền thưởng để tìm Vân Hi các chủ có còn hiệu lực không. . .\”

\”Hừ, ai biết được.\” Một người cao gầy khác tiếp lời, \”Hoàng thượng bây giờ mỗi ngày một kiểu, lần trước phong Kính Vương thành nhiếp chính vương, chuyện xôn xao ầm ĩ, đã đủ lạ lùng rồi, Vân Hi Các chủ mất tích lâu như vậy, nói không chắc đã sớm. . . Hoàng thượng e là sớm đã quên hắn.\”

Nam tử áo vàng ngồi đối diện thấp giọng: \”Nhưng sao ta lại nghe nói, có người ở Huyền Diệu nhìn thấy Vân Hi Các chủ rồi mà? Hơn nữa nghe nói Hàm vương còn bởi vì vậy mà chạy về Huyền Diệu. . . .\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.