Phong Quá Vũ Lưu Vân – CHƯƠNG 70: RƠI NHAI – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 5 tháng trước

Phong Quá Vũ Lưu Vân - CHƯƠNG 70: RƠI NHAI

  Lưu Vân còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy y, y tôn quý mà ngang ngược như vậy.

Y ngồi giữa nơi yên hoa ngư long hỗn tạp, khiêu mi.

Tóc đen như mực từ hai bên thái dương cao cao buộc lên, lại từ đầu đỉnh tử kim quan tản ra, ánh sáng bên trong hai mắt sâu sắc mà mạnh mẽ, môi mỏng tựa tiếu phi tiếu, khiến người ta không dời mắt nổi. . . . .

Mà bây giờ. . . .

Tóc đen như mực nặng nề rũ xuống người, đôi mắt linh hoạt thê lương chưa từng thấy, cả người chật vật, thân thể đơn bạc lung lay sắp đổ.

Cuồng phong gào thét, mặt trời đỏ như máu khuất sau tầng tầng mây đen, sáng tối chập chờn. Tiếng thác đổ ầm ầm vang vọng, không biết là nước mưa hay nước mắt, một hàng dọc theo tóc đen chảy xuôi trên gò má.

Huyền Dục có chút hoảng hốt, như hài tử chết đuối túm chặt cọng rơm cứu mạng, chưa từ bỏ ý định vẫn ôm lấy một tia ước ao, hét lên: \”Vân. . . Đừng đùa. . . Ngươi khinh công không phải rất tốt sao?\” Võ công của hắn cao như vậy. . . Sao có thể có chuyện. . . . Sao có thể bị thương. . . . Sao có thể. . . Chết? !

Lưu Vân biết y sẽ không bỏ cuộc, hít một ngụm khí, hét lên: \”Ta sẽ không sao! Ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không chết! Ngươi. . . Khụ khụ. . . Đi trước đi!\”

\”Tại sao? !\” Hàm răng đều run lên, cổ họng bị nghẹn cứng, trong mắt hỏa thiêu hỏa liệu, nhưng lại liều mạng giữ lấy cái gì đó sắp sửa tuôn trào…

Thật vất vả. . . . Thật vất vả. . . Đi tới nước này. . . . Bỗng nhiên lại cho y biết hết thảy đều là ảo giác?!

Lưu Vân yên lặng một hồi lâu, gom chút sức lực cuối cùng, hô: \”Đừng quên ngươi là ai! Ngươi. . . Còn có rất nhiều thứ chưa làm xong! Còn có. . . Đừng đối nghịch với Hàn. . . .\”

Huyền Dục một trận tâm thần dao động, hai mắt tựa như muốn chảy ra máu, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Vân, phảng phất một giây sau liền sẽ biến mất ở nơi thác nước.

Bên tai vang vọng, chợt nhớ tới lúc nằm ở trên lưng hắn, cảm giác ấm áp khiến người an tâm. . . .

\”…Nhưng mà, sao có thể chết ở đây như vậy? Ha ha… Còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, vẫn chưa thắng được Huyền Kính, vẫn chưa đăng cơ xưng đế Đại Huyền vương triều, vẫn chưa… Vẫn chưa có được ngươi… Ha ha… Như vậy mà chết, quá mức không cam lòng…\”

Y nói với hắn. Hắn vẫn nhớ. . . .

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.