Cũng không biết là may hay rủi, lúc Lưu Vân chạy tới đông nam ngọn núi, bầu trời đen kịt cuối cùng không giữ nổi sức nặng của mưa tuyết, bắt đầu mưa to như trút nước. Nước mưa lạnh lẽo pha thêm cái lạnh của tuyết, lộp bộp rơi, ngược lại lại ngăn được lửa cháy lan ra toàn bộ rừng cây.
Sơn đạo dưới cơn mưa càng lầy lội không thể tả, mùi đất khô cằn trộn lẫn mùi thuốc nổ, thỉnh thoảng còn có mùi xác chết cháy khét, mùi máu tanh. Tất cả xộc vào mũi khiến Lưu Vân có chút lúng túng.
Tóc ướt áo ướt dính bết vào người, thật khó chịu. Bên ngoài trời lạnh, da dẻ vậy mà như đang bọc một đám lửa, nhiệt độ cao như phải bỏng. Càng đi lên núi, tâm lại càng nặng nề. Lưu Vân nôn nóng căng mắt ra nhìn, trước mắt vẫn như cũ đen kịt, tận lực dựa vào tia chớp ngẫu nhiên trên bầu trời mới có thể thấy đường.
Bỗng nhiên, một trận tiếng đánh nhau xa xa từ trong màn mưa truyền đến. Lưu Vân đột nhiên trong lòng dâng lên một tia hy vọng, lại căng thẳng nhiều hơn. Vạn nhất còn không phải…
Nghiến răng đề khí vọt về phía âm thanh. Cự ly ngắn như vậy bình thường hắn không để vào mắt, vậy mà bây giờ lại khiến hắn thở dốc liên hồi. Không biết cảm giác là đúng hay sai, cảm thấy cả cánh tay cũng đang run rẩy.
Trong cơn mưa, ánh chớp rạch màn đêm, lờ mờ nhìn thấy vài bóng đen lay động lấp lóe. Người bị vây ở giữa, dáng người cao gầy, đang lâm vào cảnh vô cùng chật vật, lại không giảm một tia phong hoa. Lưu Vân cơ hồ lập tức nhận ra y, tim mới vừa bình tĩnh một chút, lại bởi vì hồng quang của bạch đao trượt qua vai y mà thoáng chốc vọt lên cổ họng.
Không nhớ rõ làm thế nào vọt tới chiến đoàn, nháy mắt rút ra Thối Tuyết, tựa hồ có xác chết máu me đầm đìa ngã vào vũng máu. Chỉ trong chớp mắt động ngón tay một chút, lại dường như rút cạn kiệt hết thảy khí lực. Chờ Lưu Vân phục hồi tinh thần, đã đang kéo Huyền Dục chạy giữa rừng già âm u.
\”Ngươi làm sao vậy? Bị thương?\” Lưu Vân dừng chân lại, quay đầu lại đã thấy Huyền Dục chăm chú nhìn mình chằm chằm.
\”. . . . Không sao, không cần lo cho ta, đi đi.\” Huyền dục tựa hồ đang cười, đôi mi híp lại, khẽ ngẩng mặt, khóe miệng tựa hồ không kìm được mà cong lên, cơ hồ để Lưu Vân cho là y khắp người đầy máu chỉ là ảo giác. Nắm chặt lấy tay nhau, không biết là nước mưa hay mồ hôi, dưới trời mưa bão giữ chặt lấy ấm áp duy nhất.
\”Không sao mới lạ!\” Lưu Vân nhíu mày, đưa tay vén mái tóc dài ướt sũng sau lưng y.
\”Ư. . .\” Huyền dục khẽ kêu một tiếng. Một đường thật dài nằm ngang trên lưng, thật xui xẻo chính là chỗ lần trước trúng \”Lưu Thương tiễn\”, thương cũ chồng lên thương mới.