Phong Quá Vũ Lưu Vân – CHƯƠNG 66: KHỞI HÀNH – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 5 tháng trước

Phong Quá Vũ Lưu Vân - CHƯƠNG 66: KHỞI HÀNH

  Huyền Dục đẩy cửa bước vào, người hơi tựa vào cạnh cửa. Cẩm y vung lên, đầu ngón tay xoay chuyển, một mảnh nhỏ hoàng thạch lướt qua mặt hắc y nhân, khăn che mặt từ từ rớt xuống.

Bất ngờ, chính là Đường Vũ Trúc!

Đường Vũ Trúc thần sắc phức tạp nhìn Liễm Hàn, chỉ thấy y vẫn lạnh lùng, trên mặt vẫn như cũ không có chút biểu hiện nào, đôi mắt hờ hững tựa như một thanh kiếm sắc bén đâm vào trong lòng, cơ hồ thấy tê dại nơi ngón tay đứt máu vẫn chưa khô.

Đường Vũ Trúc than nhẹ một tiếng, \”Các ngươi đặt bẫy? Sao lại đoán được là ta?\”

Lưu Vân ngước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu nói: \”Trước lúc Tiêu Tương bị giết ta vẫn chưa từng hoài nghi ngươi, thế nhưng tối hôm qua ta mới phát hiện, từ vừa bắt đầu liền sai rồi. Kỳ thực trước hết dẫn chúng ta đi thiện quận, là ngươi. Gặp tới hai người nàng có lẽ là bất ngờ, nhưng dễ dàng hơn cho ngươi… Đêm đó, người cuối cùng vội vội vàng vàng chạy tới cũng là ngươi, đối với hành động của chúng ta rõ như trong lòng bàn tay nên sẽ không gây nên hoài nghi, cũng chỉ có ngươi. Bởi vì ngươi \’không có\’ võ công. Kỳ thực nói đi cũng phải nói lại, thứ thật sự khiến ta hoài nghi chính là, biểu hiện trên mặt của Tiêu Tương cô nương trước khi chết, chỉ có lý do này, mới có thể làm cho một người như vậy thong dong đối mặt với tử vong… Có điều, tại sao?\”

Đường Vũ trúc sắc mặt càng trắng xám, dần dần hiện lên vẻ thê thương cùng hổ thẹn, trầm thấp mở miệng nói: \”Đêm đó lúc động thủ, trùng hợp để nàng gặp được. . . Lúc đó ta không nên do dự . . . .\”

Lưu Vân khẽ thở dài: \”Ta là hỏi ngươi vì sao thay Kính vương bán mạng? Còn có, ngươi dùng cái gì mà có thể ẩn giấu võ công?\” Bất luận điểm nào, hắn cũng đều không khác người thường, ngay cả Hàn cũng không phát hiện. . . Bằng chỉ khí là có thể hại người, chẳng trách không tìm được hung khí. . .

Đường Vũ Trúc vẻ thê lương trên mặt biến mất, cười lạnh nói: \”Huyền Dực ngu ngốc vô năng, chỉ biết sa vào nam sắc! Nếu không có hắn, sư phụ ta cũng sẽ không. . . Hừ, thượng bất chính hạ tắc loạn, giang sơn ngày sau nếu giao do thái tử điện hạ, ta sợ là Huyền Quốc sắp vong quốc rồi ! Kính Vương Gia có tài, vì sao không chiếm được địa vị nên có? Chỉ có Vương Gia, mới có thể là thiên cổ minh quân! Nếu không phải vì Vương Gia, ta cũng không cách nào đứng ở đây. . . Ta cùng huynh trưởng sợ là từ lâu đã bị sài lang nuốt mất rồi! . . . Ngự huynh, còn nhớ tới chuyện ta nói lần trước? Một cái túi, có thể thay đổi cuộc đời của một con người hay không cũng khó nói lắm. . . . Ha ha, đây là ý trời. . .\”

Huyền dục vỗ tay cười to, tựa như chế giễu lại tựa như trách cứ, nói: \”Hay! Hay! Thuật dùng người của Kính hoàng thúc lại tiến thêm một bước rồi! Cũng biết, may nhờ kính Vương Gia, vụ tham ô đê đập này mới có thể trắng trợn không kiêng dè như vậy! Đường đại nhân sợ là còn không biết, lần này Địch Mạc Kiệt tham ô công khoản là hiến dâng tính mạng cho Kính hoàng thúc, ngươi có biết hắn vì mua chuộc dân tâm đã hy sinh bao nhiêu bách tính? !\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.