Phong Quá Vũ Lưu Vân – CHƯƠNG 63: BỊ THƯƠNG – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 5 tháng trước

Phong Quá Vũ Lưu Vân - CHƯƠNG 63: BỊ THƯƠNG

  Người này thật là! Không có gì cả, còn dám mở y quán?!

Lưu Vân lục tìm nửa ngày mới thấy được một cái kéo được gọi là sạch sẽ trong ngăn tủ. May mà đang giữa mùa đông, vết thương không dễ nhiễm trùng, nhưng nơi này cái gì dùng để giảm đau cũng đều không có. Ngay cả nước cũng chỉ còn lại trong ấm trà một chút trà nguội.

Lưu Vân đặt Huyền Dục nằm lên giường, tận lực nhẹ giọng động viên: \”Không còn cách nào khác, sẽ hơi đau, nhịn một chút.\”

\”Hừ, đâu chỉ là \”sẽ hơi đau\”? Mũi tên này đầu có móc, không thể rút, cần phải khoét móc ra, chỗ thịt bị thương cũng phải cắt bỏ, ma phật tán vừa vặn dùng hết rồi, chỉ có thể cố chịu thôi. Tiểu tử này cũng thật giỏi chịu đựng, từ lúc vào cửa không kêu một tiếng. Này, chịu không nổi cứ la lên đi.\”

(Chú thích: Ma phật tán: Thuốc tê, tui nghĩ vậy)

Không được, la lên sẽ rất phiền phức. Có điều, hắn biết tên này có đánh chết cũng sẽ không kêu một tiếng…

Lưu Vân đưa tay đến bên miệng Huyền Dục, mỉm cười nói: \”Đau thì cứ cắn tay ta.\”

Huyền Dục mở to mắt nhìn Lưu Vân một chút, hầu kết khẽ động, hàm răng vẫn gắt gao cắn chặt, chỉ lo thả lỏng yếu đuối sẽ theo đó tràn ra.

\”Ôi, thật quật cường! Lát nữa đừng có cắn đầu lưỡi đó.\” Lão đầu lắc đầu, đem kéo hơ hơ trên ngọn lửa, lau một chút dược thảo kì quái lên miệng vết thương.

Mũi dao vừa tiếp xúc với da thịt, chính là nhức buốt đến tận tâm. So với lúc nãy chưa rút tên ra thực sự thoải mái hơn gấp trăm lần.

Huyền Dục cắn răng chịu đựng, chỉ chốc lát sau, trên trán đã mồ hôi đầm đìa. Tóc đen dính sát vào trán, hai tay chặt chẽ nắm chặt màn giường, một tiếng cũng không kêu lên.

Không có thuốc cầm máu, lại không thể điểm huyệt ngăn chảy máu, dao thâm nhập sâu một chút, dòng máu đỏ sẫm phun ra, dao cắt vào thịt, dần dần lộ ra vết thương đen ngòm, đó chính là đầu móc mũi tên, khẽ động một chút, vết thương lại bắt đầu đau nhức.

Lưu Vân cảm nhận được y nhịn rất khổ cực, cả người đều run rẩy. Chính mình một bên hoàn toàn không giúp được gì… Chết tiệt! Giật mình, phát hiện lòng bàn tay chảy ra một mảng mồ hôi lạnh.

\”A…\” Huyền Dục khẽ kêu một tiếng.

Lưu Vân cả kinh, sợ là rút tên ra, y thực sự chịu đau không nổi. Không được, nếu để cho y cắn xuống, có khi răng cũng sẽ bị cắn nát!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.