Phong Quá Vũ Lưu Vân – CHƯƠNG 6: HỖN ĐẢN – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 5 tháng trước

Phong Quá Vũ Lưu Vân - CHƯƠNG 6: HỖN ĐẢN

  Hai vị khách đó chính là hai người đi đến đâu tạo sóng gió đến đó, Mộ Dung thế gia huynh muội, Mộ Dung Linh và Mộ Dung Thanh.

Vừa gặp qua Ngự trang chủ, Mộ Dung Thanh liền kiềm chế không được vội vàng hướng Lãnh Vân hiên của Lưu Vân chạy đi. Mấy tháng trước nghe tin người trong lòng đơn thương độc mã đi báo thù bị rơi xuống vách núi, sinh tử bất minh, quả thật như sét đánh ngang tai. Rồi khi biết người ấy đã mất tánh mạng chi ưu, nhưng lại tính tình đại biến do thất ức (mất trí nhớ) thì trong lòng trăm mối ngổn ngang, nửa vui nửa buồn. Tuy vậy, nàng vẫn rất cảm kích trời xanh, có thể để cho Vân nhị ca của nàng còn sống.

Chỉ chốc lát, Lãnh Vân hiên đã hiện ra trước mắt. Nghĩ đến người mình mong nhớ ngày đêm ở gần trong gang tất, Mộ Dung Thanh hốt dừng chân, cảm thấy do dự. Huynh ấy bây giờ đã không còn nhớ được ta, cho dù là thấy rồi thì lại làm sao đây ?

Đang trầm ngâm thì một thanh âm trầm thấp đầy từ tính đột ngột vang lên : \”Cô nương nếu đã tới, tại sao lại không vào ngồi một lát ?\”

Mộ Dung Thanh cả kinh, thanh âm này nàng không thể nào quen thuộc hơn ! Nhanh chóng quay đầu lại, đập vào mắt là bóng dáng tuấn ngạn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của Lưu Vân. Vẫn khuôn mặt đầy ngạo dật đó lúc này lại đang nở nụ cười, đôi mày khẽ nhếch, mắt phượng lưu chuyển, khóe miệng khinh kiều (khẽ đưa lên) quả thực là mị hoặc đến nói không nên lời. Mộ Dung Thanh không khỏi hoảng hốt một lúc.

Lưu Vân tinh tế quan sát thiếu nữ trước mắt mình. Quả thật là mỹ nhân thiên tiên, cho dù là ở hiện đại cũng sẽ khiến người khác phải kinh diễm. Thắt lưng nhỏ nhắn, chiếc áo lụa mỏng làm nổi bật vóc người cân đối mềm mại của nàng đôi lông mày cong cong, bích ba (sóng mắt) ẩn tình, chu thần vi hấp ( bờ môi gợi cảm). Cả người toát ra khí chất trong trẻo như hoa sen, quả là giai nhân như ngọc !

Đây là lần đầu tiên Lưu Vân nhìn kĩ nàng như vậy, trên mặt Mộ Dung Thanh hiện lên hai rặng mây đỏ, lại nghe Lưu Vân cười nói : \”Nói vậy cô nương chính là Mộ Dung gia nhị tiểu thư Mộ Dung Thanh, hôm nay vừa thấy mới biết rằng giang hồ đồn sai, Mộ Dung cô nương làm sao chỉ là \’võ lâm đệ nhất mỹ nữ\’ ? Giai nhân thế này trên trời mới có, nhân gian có thể được vài lần gặp ?\”

Nghe người trong lòng như vậy tán thưởng chính mình, Mộ Dung Thanh tất nhiên là tâm hoa nộ phóng, bất quá thông minh như nàng cũng lập tức tỉnh táo lại, rốt cuộc tin tưởng rằng Vân nhị ca của nàng thay đổi nếu là Lưu Vân trước kia thì làm sao biết như thế lấy lòng người khác ? Lại càng không ôn nhu mỉm cười với nàng. Nếu như đây chỉ là một giấc mộng, nàng tình nguyện mãi mãi cũng không tỉnh lại.

———-

\”Chẳng biết ý của Ngự huynh ra làm sao ?\” Tuấn mỹ nam tử vận hoa phục hơi dựa người vào trên chiếc bàn gỗ, tay nhẹ nhàng phe phẩy chiết phiến (quạt cầm tay), đuôi lông mày mang theo nét cười, bạch y thắng tuyết, bộ dáng nhất phái phiên phiên giai công tử. Người này không phải ai khác chính là đại công tử của thiên hạ thủ phủ Mộ Dung thế gia Mộ Dung Linh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.